Điệp khúc nổi bật từ ngày này qua ngày khác của Cốm trong suốt kỳ nghỉ Tết là ốm: chảy mũi và ho, nhất là về đêm. Chiều 26 Tết hai mẹ con đi taxi về nhà bà nội trước, bố bận làm nốt việc 27 mới về. Bạn sốt mất 2 hôm đầu về nhà bà nội. Ngủ được một giấc thì Cốm bắt đầu ho, chắc là do nước mũi chảy xuống họng nên bạn ho một cơn rũ rượi. Có khi vừa ho vừa ngủ, có khi thì ho quá bạn cũng khóc ré lên. Mẹ bế lên cho đỡ ho thì bạn không chịu, truồi ngay xuống giường, miệng còn lầu bầu “Không bế, nhằm, nhụ! (nằm, ngủ)”. Mỗi đêm như thế bạn ho 2-3 cơn làm mẹ sốt hết cả ruột.
Sốt mấy thì sốt, ho mấy thì ho thì sở thích lớn nhất của bạn vẫn cứ là chạy theo anh Bin đi chơi. Có hôm mới sáng ra, bạn đang cơn sốt, ngoài trời thì gió lạnh ầm ầm mẹ muốn bạn kiêng gió ở trong nhà mà bạn khóc ầm lên chả dỗ được, bố bảo không đang tâm nhìn bạn khóc, quát mẹ rồi bế Cốm cho ra sân. Vừa ra khỏi phòng bạn ấy nín liền. Đấy, rõ là 2 bố con vào một hùa bắt nạt mẹ nhá!
Từ bé mẹ thường cho bạn nằm cạnh chứ ít khi ôm bạn ngủ vì mẹ sợ khi hai mẹ con quay mặt vào nhau thì mẹ hít thở hết không khí của Cốm, thứ 2 nữa là từ lúc mới sinh mẹ cũng muốn Cốm không bện hơi mẹ quá. Từ bé Cốm hay ôm gối ôm ngủ hơn là ôm mẹ, chỉ có mùa đông mới thích ôm mẹ hơn thôi. Có đêm đang ôm gối em cún ngủ, Cốm quay sang ôm mẹ bảo “Mẹ N ôm Cốm nhá!” rồi rúc vào vòng tay mẹ đầy âu yếm, tin cậy. Thế mà hôm Tết ở nhà bà, sáng mẹ dậy nhìn bạn ngủ yêu quá, ôm bạn tí, chẳng những bạn chả cho ôm mẹ lại còn khủng khỉnh “Không chêu con, nhụ!” rồi quay mông lại ôm gối ngủ tiếp! Rõ ghét bạn!
Chiều mùng 2 Tết, cả nhà lại
hành trình về Thanh Hóa quê ngoại. Mùng 4 cả nhà lại đi chơi thành phố thăm ông
cố (ông ngoại mẹ) và các bác các câu. Đi lại nhiều lại ốm sẵn nên mấy ngày đó
Cốm khá mệt mỏi, chủ yếu chỉ thích bám mẹ, chả thích chạy nhảy nhiều.
Cũng vì Cốm ốm, còi suốt Tết nên mẹ chả có cảm hứng để chụp cho bạn cái ảnh nào. Chán mẹ nhỉ!
Chuyện bạo hành gia đình ai cũng biết đây là vấn đề nhức nhối của toàn xã hội, của nhiều gia đình và cái Tết này nó thật sự là của gia đình mình nữa. Chuyện này trước đây cũng đã có, cũng từng có phản ánh một số lần nhưng mẹ không nghĩ nó lại bùng phát mạnh mẽ như. Theo mẹ biết thì ở lớp Cốm rất ngoan, chẳng đánh bạn bao giờ, thế mà đợt Tết này gặp anh chị em họ hàng nào mà bằng hay hơn kém Cốm 1-2 tuổi bạn í oánh, oánh tất, lúc khoan thai khi dồn dập, sấn sổ… Đấy, chả bạo hành gia đình là gì.
Có lẽ nguyên nhân bạo lực của Cốm là do từ lúc vừa về đến nhà mẹ đang trả tiền taxi Cốm đã khóc ré lên vì bị anh Hưng dúi đầu em cấu vào mặt rõ đâu. Từ đó cứ thấy mặt anh Hưng là Cốm trốn sau mẹ, mồm kêu “Sợ, sợ anh Hưng!”. Lúc đầu quả là bạn có sợ thật, thấy anh bạn í lập tức đánh đu lấy mẹ, sau đó mồm vẫn kêu “sợ, sợ” nhưng anh lại gần bạn vừa “sợ sợ” vừa ra tay tát mặt anh luôn, mọi người gọi tình huống của bạn là “tự vệ quá đà”. Sau nữa thì không “sợ, sợ” nữa mà thay vào là luôn mồm cảnh cáo “đánh, đánh anh Hưng!”, dĩ nhiên khi khoảng cách vừa đủ là bạn không bỏ qua cơ hội thực hành luôn. Sau này các “nạn nhân” của bạn còn mở rộng hơn, hết anh Hưng rồi đến em Huy, vào đến nhà bà ngoại còn có anh Mít, em Bít Tất kèm theo ngôn ngữ ngày càng phong phú và bạo lực hơn trước. Mẹ tổng kết là những từ ngữ sau (nhiều lúc có cả thực hành) được Cốm xài nhiều nhất trong dịp Tết: “đánh”, “cấu”, “đá”, “đạp”, “đập bẹp”. Thật lòng mẹ không biết sao Cốm học ai và học kiểu gì mà nhanh phát triển mấy từ đó thế. Mẹ đã dùng mọi cách mà mẹ có thể nghĩ ra để xử lý Cốm như giải thích bằng lời, tét vào tay bạn, nhốt vào phòng một mình,…đều chả ăn thua gì với bạn, cho dù bạn vừa mới leo lẻo con xin lỗi mẹ, không đánh anh thì nửa phút sau thấy anh đến gần là bạn lại ra chưởng như thường. Kết thúc những ngày Tết ở nhà bà nội là “sao đổi ngôi”, 2 ngày trước khi vào bà ngoại anh Hưng mấy lần khóc ầm ĩ vì bị Cốm đánh. Còn anh Mít sau bao nhiêu ngày tháng trông ngóng em, sau bao nhiêu cuộc điện thoại tha thiết nhớ em Cốm cũng nhận được không ít đau thương. Cách tốt nhất để bạn ngoan là cách ly bạn với các anh em nhà bạn! Chỉ có anh Bin, chị Tít lớn hẳn Cốm thích chơi cùng là được hưởng thái bình với bạn thôi!
Cuộc vui nào thì rồi cũng tàn, những ngày Tết vui vẻ, bận rộn cũng đã đi qua, mọi người đều quay trở lại với cuộc sống bình thường. Mẹ chỉ mong Cốm quên đi khoảng thời gian vô cùng đành hanh, ghê ghớm vừa qua để đi học ngoan ngoãn, nhiều tiến bộ và khỏe khoắn hơn nữa con gái nhé!.
Comments (9)
Chúc năm mới Tân Mão Cốm luôn mạnh khoẻ, ngoan ngoãn nha. Chúc gia đình Cốm luôn hạnh phúc như những ngày qua!
Cuối tuần rảnh giao lưu đầu xuân tí đi HN.