Em
là con gái ngoan hiền, chưa từng rời xa vòng tay bố mẹ một lần. Hàng
ngày, dù đi học hay đi chơi em đều được thầy me em đưa đón. Cuộc sống
của em tháng ngày như mặt nước hồ thu bình yên và tĩnh lặng vô cùng.
Me em và me chàng quen nhau, tụ tập ọp ẹp rồi cũng có lần dẫn chúng mình đi theo. Em quen chàng từ dạo ấy. Mới đầu mình cũng lướt qua nhau như những người xa lạ khác. Em là người con gái đoan trang nên thường chỉ nép mình e lệ bên me, hoặc nhỏ nhẻ ăn uống (thế mà có lần thầy em bôi bác em là ăn thùng uống vại mới chết em!), chứ không dám để í nhiều đến các chàng trai.
Thế
rồi có một lần làng blog có hội, em và me đến muộn, chàng là người ân
cần dắt tay em vào khi em đang rất bỡ ngỡ và ngượng ngùng. Em ấn tượng
với chàng từ dạo ấy, lòng em như mặt hồ đã lăn tăn những con sóng nhỏ
nhưng em chẳng dám kể với ai, chỉ mơ hồ thấy rằng hình như chàng cũng…
Trước
chàng, em chưa từng biết đến người con trai nào, những người em từng
quen trước đây, đều là những cậu bé vắt mũi chưa sạch, suốt ngày loanh
quanh trong lớp mẫu giáo. Em chưa từng biết đến ai cao lớn, đĩnh đạc và
phong độ như chàng.
Ngày
qua ngày, tháng qua tháng, mối thâm tình của me em và me chàng ngày
càng sâu đậm. Thêm vào đó, trong những người cùng hội cùng thuyền với me
em và me chàng có bà mai Hoàng Yến nổi tiếng đất Hà thành - với cái
nhìn sắc sảo tinh đời đã phát hiện ra “chúng mình có gì đó với nhau”, tỉ
tên gì đó với hai me mà hai me đã quyết định hẹn ước cho em và chàng.
Em mừng lắm, nhưng còn phải vờ như những người con gái công dung ngôn
hạnh khác, thôi thì thầy me đặt đâu em ngồi đấy…
Rồi
ngày vui cũng đến. Em ngồi đợi chàng đến đón mà trong lòng như reo vui,
dù thật muốn tỏ ra đoan trang nhưng đôi khi em cũng không giấu nổi nụ
cười:
Rồi
chàng cũng đến, phong độ và tài giỏi tuyệt vời. Ngồi bên em mà chàng
bận rộn điều hành hết mọi công việc và đám cưới của chúng mình.
làm
đôi khi em cứ ngẩn tò te hay há hốc miệng vì ngạc nhiên và ngưỡng mộ
chàng, quên cả những cử chỉ duyên dáng me em từng chỉ dạy…
Em không ngờ đám cưới chúng mình lại hoành tráng thế, em chẳng những nhận được dây chuyền ngọc và nhẫn kim cương…
…mà
nhà chàng còn chơi trội thuê nguyên hai cặp phù dâu, phù rể cho thêm
phần long trọng và các me cũng đích thân chăm sóc em thật chu đáo…
…chỉ cốt sao cho em trở thành cô dâu xinh đẹp nhất trên trần gian này…
… và chàng, hẳn nhiên là một chàng bạch mã hoàng tử mà cô gái nào cũng mơ ước...
…chả
thế mà em cũng nghe phong phanh đây đó ì xèo về tình trường của chàng,
đàn ông ai chẳng vậy chàng nhỉ, nhưng những người con gái kia họ chưa
bao giờ cùng chàng “Just married” như em, bởi vậy từ nay về sau, chàng
chỉ thuộc về em mà thôi, phải không chàng?
Từ
đây, chúng mình sẽ cùng nhau vui chơi, chăm sóc nhau, chia sớt với nhau
mọi niềm vui nỗi buồn và mãi mãi sống hạnh phúc bên nhau…
… là bởi vì chúng mình đã là người một nhà mà, chàng nhỉ!
Mà thật, 2 bạn diễn cũng ngọt quá cơ, ảnh của các cô dâu chú rể bây giờ cứ phải lấy ảnh của 2 bạn này làm mẫu, nhỉ?
P/S: thik nhất là ảnh hậu trường...ặc ặc
Chúc mừng mẹ Cốm đã lên chức..
Hơn 20 năm nữa thì sao nhỉ? Cô đang tưởng tượng đây nè Cốm ơi!
Đọc chuyện t..
Nếu ko phải người quen nhá là mình đi báo chính quyền tội 2 nhà này vi phạm luật hôn nhân gia đình, 2 người này tảo hôn nhá! Nhưng mà còn tại vì 2 cái cô dâu với chú rể này yêu ko chịu được nên là mình suy nghĩ lại đấy!