Thứ Hai, 5 tháng 7, 2010

Cốm đi học rồi

Thế là Cốm đã đi nhà trẻ được 3 ngày. Ba ngày mẹ đi làm với bao nhiêu bồn chồn, cứ được một lúc lại phải xem camera qua mạng xem có nhìn thấy Cốm không? Cốm đang làm gì? Có đang khóc không? Mẹ vẫn biết phải xác định tư tưởng là trẻ con đứa nào đi trẻ cũng khóc, phải mất một thời gian mới quen nhưng mẹ vẫn bồn chồn không yên. 

Thứ 5 tuần trước buổi đầu đi học, có mẹ với bà nội ngồi chơi cùng một lúc, Cốm tí tởn ra mặt cứ tưởng được đi chơi như mọi khi lại còn đông các bạn, lớp học đẹp nhiều đồ chơi, lại còn đành hanh định giơ tay định “xử lý” mấy bạn cũng mới đến đang khóc nhè. Lúc mẹ bón cho Cốm ăn xong mẹ với bà trốn về, Cốm chạy đi tìm mặt vẫn còn hớn hở tưởng mẹ chơi trốn tìm đâu đó thôi. Tìm một lúc quanh phòng không thấy mẹ với bà đâu, mẹ trốn ngoài cửa sổ nhìn trộm vào thấy Cốm đứng mặt tần ngần trông thương quá đi thôi. Được 1 lúc thì con gái òa lên khóc. Mẹ xót ruột nhưng tự biết là không nên xuất hiện, mẹ nhùng nhằng chỉ làm cho Cốm càng nhiều mất thời gian để hòa nhập với các bạn. Không may lúc cô bế, Cốm phát hiện ra mẹ thập thò ngoài cửa sổ vội hét lên “Mẹ! Mẹ”. Mẹ vội nháy bà ra về. Mẹ mà không về thì cô giáo Cốm cũng ra mời mẹ về cho.

Cuối giờ chiều mẹ đi đón, Cốm đang ngồi chơi với cô thấy mẹ rên lên chạy vội ra nhưng mà không khóc. Lúc mẹ bế Cốm còn quay sang bạn bên cạnh giới thiệu với mẹ “Bạn! Bạn đấy!”.

Sang buổi đi học thứ 2, Cốm vẫn thích đi học lắm vì cứ đi học là được đeo cái ba-lô đỏ có hình chuột Mickey Cốm rất thích, buổi thứ 2 có bố đi cùng. Đang tươi tỉnh vào đến lớp là mặt Cốm biến sắc, cứ ôm chặt lấy mẹ. Mẹ vội đi làm nên đưa Cốm cho bố, bố ở thêm với Cốm một lát. Đến lúc bố đi làm Cốm khóc ầm lên, bố bảo ra đến chỗ lấy xe vẫn nghe thấy Cốm khóc to tướng. Bố cũng sốt ruột đến công ty vội lên mạng xem Cốm thế nào. 

Mẹ đến cơ quan vội mở camera ra xem. Thấy cô đưa Cốm vào cái phòng nhỏ bên cạnh lớp rồi cô khép cửa lại đi ra. Mới đầu nghĩ chắc Cốm khóc quá cô nhốt mình Cốm vào phòng hay sao? Nghĩ đến cảnh Cốm ngồi khóc một mình trong phòng tối với bao nỗi sợ hãi mà con tim mẹ như có ai bóp nghẹt. Mẹ đang định tìm số của trường hỏi xem thế nào thì thấy cô bê 2 bát cháo vào và phòng vẫn sáng. Thì ra có một cô dỗ riêng Cốm với một bạn nữa là 2 bé khóc nhiều nhất. May quá!

Hai hôm đầu đi học là lúc nào mẹ cũng thấy Cốm đeo bám các cô, nhất là cô đang có bầu ấy, lúc nào không thấy cô đứng bế thì y như rằng Cốm đang ngồi trong lòng cô. Mẹ nói với bố là mình Cốm phụ trách một cô, còn hai cô chia nhau phụ trách các bạn còn lại. Cô giáo Cốm cũng bảo Cốm mà theo cô nào thì cô ấy có muốn đi vệ sinh cũng không xong.
Hôm qua mẹ làm cơm cho Cốm chính thức chia tay bà nội, bà “chuyển công tác” về quê trông anh Hưng. Bà về rồi, chiều bố đi nhậu với bạn. Có hai mẹ con ở nhà cũng thấy trống trải hơn.

Sáng nay mẹ đưa Cốm đi học, vừa đến trường chưa vào lớp Cốm đã bắt đầu khóc. Vào đến lớp là khóc to luôn chả cần đợi lúc mẹ đi làm. Ngồi một lát mẹ đành đưa Cốm cho cô để đi làm mà tiếng khóc của Cốm vẫn đuổi theo mẹ. Thế mà đến cơ quan mẹ sốt ruột vào xem camera ngay đã thấy Cốm nín khóc ngoan ngoãn ngồi ăn với cô. Hôm nay Cốm có nhiều tiến bộ, không bắt cô bế như mọi hôm mà hòa nhập với các bạn, ngồi chơi rất ngoan. Mẹ vừa vào xem thấy Cốm mới ngủ trưa dậy đang ngồi bô 2 tay chống cằm rất ra dáng.
Thế mới là Cốm của mẹ chứ. Mẹ biết ngay Cốm vốn ham chơi nên sẽ rất nhanh quen cô, quen bạn. Mấy hôm nữa lại rất thích đi học cho mà xem. 

Con gái nhỉ!
  • Nghé và Bo
    Cốm như thế là tiến bộ lắm rồi..Hoan hô Cốm yêu nhá , mẹ Nhung bi h tha hồ mà tung tẩy nhá, lại có thời gian để "tìm lại chính mình" roài...Thèm quá cơ!
  • Bi Bầu
    Chúc mừng em Cốm đi học ngoan nhé, trộm vía em Cốm mới đi học thế là quá ngoan rồi đấy mẹ Nhung ạ. Còn nhớ ngày đầu cho anh Bi đi học ánh ý khóc và bám chặt cửa nhà nhất định không đi ra khỏi nhà cơ,,, mẹ nói lừa cho đi chơi mới chịu lên xe đó...Nhà Bi đang đi nghỉ mát nên tuần này lại không gặp mẹ Cốm để buôn được. Hẹn buôn sau nhá..! em Cốm học lớp cô Huệ à??
    • Trang Cốm
      Anh Bi mùa hè này lớn được đi chơi nhiều thích nhỉ? Thế nên mẹ Thủy mới được đi nghỉ mát nhiều. Hôm nọ đi đón Cốm gặp bố Bi đi đón Bi ở trường. Em Cốm học lớp cô Thúy. Các cô bảo Cốm tuy không khóc dai nhưng vẫn hay khóc lắm, riêng khoản khóc to ít bạn nào sánh kịp. Gặp mẹ Thủy và anh Bi sau nhé!