Vì mẹ phải đi làm sớm nên hôm nào 7h kém 10 - 15 phút là Cốm đã bị mẹ
lục dậy chuẩn bị đi học. Mùa hè thì vô tư, 6h30 mẹ chả cần gọi có khi Cốm cũng
đã dậy rồi, mẹ mà còn ngủ là không có được yên thân với nàng, nàng kéo mồm,
ngoáy mũi, banh mắt cho mẹ dậy bằng được thì thôi. Nhưng bây giờ là mùa đông,
lại là những ngày đông giá như những ngày này thì gọi nàng dậy quả là một cuộc
đấu vật hay màn cân não của 2 mẹ con, còn bố thì chả có lập trường gì cả, lúc theo
phe “ta”, lúc thì theo phe “địch”.
Mẹ cũng thương Cốm nên nhân nhượng đến giờ sát nút mới gọi Cốm dậy. Mẹ
tính rồi, từ lúc Cốm dậy mất 10 phút để ngồi bô, vệ sinh cá nhân, đấy là hôm
nhanh chứ gặp phải hôm nàng ưỡn ẹo thì còn lâu hơn. Sau đó là màn mặc quần áo.
Nói thì nhanh chứ những hôm rét mướt thế này mất chả kém mươi mười lăm phút để
nhồi cho nàng vào 2 cái quần, thêm áo trong, áo ngoài, đội mũ, đi găng tay, bịt
mặt, đeo kính. Tiết mục này mà không có bố hỗ trợ thì hôm nào 2 mẹ con cũng vắt
chân lên cổ mà vẫn muộn. Kiểu gì thì 2 mẹ con cũng phải ra khỏi nhà 7h15 nếu
không lại mẹ lại bị vào sổ Nam Tào của cơ quan. Nghĩ đến các bạn của mẹ giờ làm
thế mà có khi 8 rưỡi 9h mới có mặt ở cơ quan mà mẹ thèm - ấy là mẹ thương nàng
phải dậy sớm theo mẹ!
Đấy là lý do vì sao mà nàng phải dậy sớm vậy. Lại nói đến cuộc đấu vật và
màn cân não, ấy là vì nàng được thừa hưởng gen di truyền và năng khiếu ngủ của
cả bố lẫn mẹ nên hôm nào mẹ cũng phải nghĩ ra lý do “chính đáng” hoặc cách nào
đấy để gọi nàng dậy cho có hiệu quả. Nếu dùng cách đầy âu yếm, thường tình như
gọi “Cốm ơi! Dậy đi con!” “Con gái yêu dậy nào!” thì không bao giờ nàng nhúc
nhích lấy 1milimet, bế nàng lên thì ngay lập tức nàng vùng vẫy, chuồi ngay ra
khỏi tay mẹ, í éo một 2 tiếng và ngủ tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn nếu
bế nàng ra khỏi cái tổ kén một cách dứt khoát thì lập tức nàng hoặc là vừa gật
gù vừa ngủ tiếp hoặc gào tướng lên ngay. Mẹ thì sợ nàng khóc lắm vì thứ nhất là
mồm nàng gào to lắm, thứ 2 là đã khóc thì kiểu gì cũng khuyến mại thêm ho, chớ,
nôn, ọe. Nên trước khi nàng dậy, mẹ phải bật sẵn đĩa Xuân Mai hoặc TV có quảng
cáo lên cho nó thật to, thật rộn ràng trước. Thỉnh thoảng có hôm nàng bật dậy
ngay, có hôm mắt chỉ nháy nháy 1-2 cái là lại ngủ tiếp như không. Thành ra hôm
nào mẹ cũng phải nghĩ ra những vấn đề gì mang tính thời sự, mới mẻ mà nàng yêu
thích, chẳng hạn như “Tối qua Cốm đi Nô-en, Mickey cho Cốm uống ah?”, “Cốm đi
sinh nhật anh Kiến, Cốm lái ô tô phải không?”, hay vớ vẩn như “Tối qua nhà mình
đi ăn cháo lươn Cốm thấy bạn cún có cái đuôi ve vẩy ah, buồn cười xế!” thì may
ra nàng hơi mỉm cười và có thiện chí mở mắt ra hộ mẹ. Có hôm chả có chuyện gì
mới, mẹ nói linh tinh mấy chuyện hơi cũ tí là nàng ưỡn ẹo mãi chả chịu dậy. Bố
thì có khi thấy mẹ gọi nàng không được cũng gọi hộ mấy câu, thế nhưng hễ nàng í
éo khóc không muốn dậy, cầu cứu bố “Bố béo ơi” thế là bố lại ôm nàng vào lòng
vỗ về mấy cái, thế thì có khác gì ru cho nàng ngủ thêm không cơ chứ. Bố thật
là… Có lúc vội quá mẹ cũng phát cáu với bố con nhà Cốm.
Điểm yếu sợ Cốm khóc của mẹ bị nàng bắt thóp, mỗi khi ai đó làm nàng
phật ý, nàng thường đổ riệt là bị “Mắng! Mắng Cốm!” và ra thông báo “Khóc! Cốm
khóc này!” trước khi khóc thật. Có lúc nàng í còn Chí Phèo thế này: “Chú trên
TV ơi, Cốm khóc này!”, thậm chí “Chương trình ơi, nhìn Cốm khóc này!” (chương
trình TV) “Bố béo ơi về xem Cốm khóc này!”. Sau màn la làng ấy, là nước mắt bắt
đầu rỉ ra, rơm rớm. Nếu không có ai dỗ dành theo đúng ý nàng nữa thì nàng bắt
đầu gào lên thảm thiết! Sợ nàng chưa?
Thật ra việc đi học chỉ khó khăn lúc lôi nàng ra khỏi cái giường ấm áp
thôi chứ đến lúc ngồi bô trở đi nàng cực ngoan luôn. Với bản tính ham chơi nên
việc đi học, gặp các bạn lúc nào cũng làm cho nàng vui thích. Mẹ đoán ở lớp
nàng là một cô bé hay nói, cực kỳ xởi lởi và thân thiện. Có hôm đi đón Cốm gặp
mẹ bạn Tuấn Anh, mẹ ấy bảo “Về nhà hỏi lớp có bạn nào, Tuấn Anh nhớ mỗi bạn
Cốm!”. Hay như mới hôm đầu tuần mẹ đến, cô gọi “Cốm ơi về với mẹ kìa!”, một mẹ
đang nai nịt quần áo cho một bạn nam quay sang hỏi “Cốm đâu? Cốm đây ah?” Mẹ
quay sang cười mẹ ấy bảo “Ở nhà hỏi lớp con thích bạn nào nhất, bạn Thịnh bảo
thích bạn Cốm nhất, bạn Cốm xinh!”. Bạn Đức Thịnh hơn Cốm 5 tháng mà đã biết
ngượng, nghe mẹ nói cứ đơ ra xấu hổ. Mẹ bảo Đức Thịnh thơm Cốm cái, Cốm chìa má
ra mãi mà bạn chả dám thơm làm 2 mẹ buồn cười bạn quá!
Hôm trước mẹ còn nhận được tin nhắn của mẹ Quỳnh Chi lớp Cốm “Trời lạnh
Cốm có đi học không mà Q.Chi cứ bảo con muốn được nghỉ giống Cốm?”. Mấy hôm đó rét
quá Cốm có bà nội ra trông.
Các cô giáo cũng bảo “Con bé này hay nói lắm, yêu lắm!”. Cô kể có hôm
cho ăn bạn nhè ra rồi bảo cô “Cốm nhè áo Cốm bẩn rồi. Cô lau cho Cốm đi!”. Hôm
mẹ đón Cốm về có túi quần áo ướt, mẹ hỏi “Cốm đi học tè dầm ah?”. Nàng ý bảo
“Đang ngồi chơi Cốm đái dầm giống bạn Hạnh Nguyên!” (chắc là mải chơi quá nên
buồn không kịp phanh) “Thế có bạn nào đái dầm giống Cốm nữa không?” “Còn nhiều
bạn đái dầm” nàng bảo thế, chả biế có đúng không!
Mấy hôm lạnh này mẹ chán nhất là hôm Cốm nhận phiếu bé ngoan đấy. Cốm
nhất định đòi cầm phiếu chứ không chịu cho mẹ đi găng tay, rồi còn khóc ầm ở
lớp làm mẹ ngại ghê cơ! Hôm qua cô đưa cho mẹ cái thiệp Chúc mừng năm mới do cô
hướng dẫn Cốm in hoa và cái bánh chưng nhà trường cho các con, nàng í cũng
không chịu đi găng tay, mẹ chỉ cho cầm cái thiệp còn bánh chưng mẹ cất vào túi.
Ấy thế nàng khóc khóc mếu mếu mà mẹ giải thích mãi là về nhà mẹ đưa cho mới
thôi. Chán nàng ghê!
Kêu ca thế thôi, chứ chán là chán thế nào! Yêu nàng còn không hết nữa
là. Yêu nhất là mỗi tối vòng tay ôm cổ hay vuốt má mẹ nàng thỏ thẻ “Mẹ của Cốm, yêu mẹ nhắm!” hay khi mẹ chỉ cần gọi “Cốm, ra mẹ
bảo!” là nàng thích chí chạy ra chỗ mẹ, tự động dí má dí môi thơm tho vào môi
mẹ cho mẹ thơm.Yêu nàng nhắm í!
Đây là loạt ảnh mới cậu Tiến chụp cho Cốm ở Thủ Lệ, mẹ muốn làm lịch cho Cốm để Tết gửi tặng các ông bà nội ngoại.
Hong Tham
Ảnh cậu chụp cho Cốm xinh quá!!