Thứ Hai, 28 tháng 12, 2009

"Tít con bà Mít"

Đây là cái ảnh mà mẹ thích nhất bởi nụ cười "tít con bà mít" khoe hàm răng mọc dở "nham nhở" của Cốm ("tít con bà mít" là từ của bố chứ thực ra Cốm có "Mít em chị Tít" là 2 anh chị nhà bác Nam anh trai mẹ cơ) .

Dì thì bảo trông Cốm giống em bé Nhật Bản vì Cốm đi lại lon ton, lũn cũn, đôi mắt một mí và có "quả tóc" giống các em bé trong chương trình "Anh chó trắng" trên TV (mẹ hy vọng Cốm chỉ bị "mọc" mí mắt "muộn" giống mẹ với chị Tít thôi chứ đừng một mí mãi). Ai xem ảnh cũng bảo Cốm chụp ảnh già đời thế, trông như 2-3 tuổi ấy. Chả cần trong ảnh, ngoài đời nhiều người gặp cũng toàn hỏi mẹ Cốm được 2 tuổi chưa, mẹ bảo Cốm mới được 14 tháng thôi thì ai cũng bảo sao trông Cốm lớn thế, tóc tốt mượt thế làm mẹ mát hết cả ruột. Tóc của Cốm là điều mẹ có phần tự hào nhất vì đa số bọn trẻ con tầm tuổi Cốm đều tóc lơ thơ, loe hoe trong khi tóc Cốm cũng khá dài lại đen mượt, ai gặp cũng khen (hihi mẹ khoe Cốm tí).
Thi xem ai cười tươi hơn Cốm nào?
Ah đây là ảnh chị Tít hồi 6 tuổi do mẹ chụp! Lúc ý mắt chị Tít cũng "mọc" được thành 2 mí rồi nhưng chưa rõ hẳn như bây giờ
 
Hồi ý chưa có Cốm nên người mẹ "hâm mộ" nhất chính là chị Tít đấy!


Nghé và Bo
Cốm tóc dài, đen, mượt nhưng sau này đừng có mà tông đơ "quả đầu" như mẹ Nhung con gái nhá!
Cô vẫn còn nhớ hồi học Đại Học mẹ Nhung bị thầy T..

Trang Cốm
Ối nhớ lại mà cười đau cả bụng! Nhớ thầy Tiến quá! Nhớ những dòng code xanh xanh đỏ đỏ thò ra thụt vào đúng quy cách của thầy mới được điểm cao...

Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2009

Nhà Cốm yêu bóng đá!




Từ hôm TV phát chương trình bóng đá SEAGAME Cốm trở nên yêu bóng đá. Ở nhà bà nội Cốm và bà nội em Bít Tất cổ vũ nhiệt tình tất cả các chương trình thể thao SEAGAME có Việt Nam thi đấu, đặc biệt là bóng đá, cả bóng đá nam và bóng đá nữ với tinh thần cao bảo vệ "màu cờ sắc áo". Các bà xem Cốm cũng chăm chú cặm cụi xem. Các bà hô "Vào" Cốm cũng "À..à...o". Từ lúc biết cổ vũ thì thích lên chả cần biết tình thế trên sân thế nào, thỉnh thoảng Cốm lại "À...à...o" một cái cho sướng miệng!

Hôm qua Cốm xem bóng đá với mẹ và các bà. Nói thật mẹ cũng xem nhưng trong lòng chả còn nhiều hứng thú, không còn "màu cờ sắc áo" như trước, mẹ chỉ thích ôm Cốm, thơm Cốm và đùa với Cốm thôi. Mặc dù như tất cả người Việt Nam khác mẹ cũng mong đội tuyển VN thắng, vì nếu thắng thì bà nội bảo bà sẽ trông Cốm ngủ cho bố mẹ ra đường cổ vũ cho đội tuyển VN "tẹt ga". Sướng quá!

 Lâu lắm rồi mẹ không được hưởng không khí VN chiến thắng từ hồi sinh viên đi lượn ngoài đường cổ vũ với cô Quỳnh. Nghĩ lại vẫn còn thấy không khí lúc đó mới vui sướng và tự hào làm sao. Chả ai quen biết ai mà sao nhìn nhau thân thiện thế, tươi vui thế! Việt Nam vô địch!

Ấy thế mà đội VN lại thua bọn Malai. Mẹ hơi buồn vì không được "ra đường". Nhưng mà mẹ vẫn vui vì trong khi xem bóng đá mẹ sờ miệng Cốm phát hiện ra hai em răng hàm trên của Cốm âm thầm mọc từ lúc nào mà mẹ không biết. Trộm vía Cốm mọc các loại răng đều không bị ốm, sốt, chỉ hơi chảy dãi và thích cắn mẹ hơn thôi. Cốm mọc được 3 răng hàm và 1em nữa cũng sắp mọc. Tổng cộng là 10 răng rồi! Chắc là mọc đúng tiêu chuẩn 14 tháng. Cốm mọc răng hàm mẹ mừng ơi là mừng vì mẹ nghĩ thế là Cốm sắp nhai tốt hơn và ăn nhanh hơn rồi!

Tuy đội tuyển VN thua nhưng việc phát hiện ra 2 em răng của Cốm mẹ nghĩ đây là thắng lợi của mẹ. Ơ rê ca!

SEAGAME sau và AFF sau chúc đội tuyển VN luôn thắng nhé để cả nhà ta được ra đường cổ vũ. Việt Nam tiến lên! Việt Nam vô địch!


Bố đi xem với công ty về đã chuẩn bị cờ mà không được đi cổ vũ. Cốm tranh thủ chụp kiểu ảnh cho ra dáng một cổ động viên nào!

Thứ Hai, 14 tháng 12, 2009

Cốm và những điều trái khoáy!

Từ lúc Cốm cất tiếng khóc oe oe đến giờ mẹ rút ra Cốm có rất nhiều thứ ngược đời trái khoáy. Này nhé:
- Một là, lúc mới sinh ra cho đến khi đầy tháng ai cũng chắc mẩm là Cốm có nước da trắng như trứng gà nướng của bố rồi chứ không nghĩ được như bây giờ, hihi…
- Hai là, người ta ba tháng biết lẫy bẩy tháng biết bò mà Cốm nhà ta chả biết bò. Mãi đến 11 tháng khi bắt đầu biết đi, khi bị ngã không đứng dậy đi tiếp được nên Cốm… bò tiếp. Thế là tự dưng thấy Cốm bò.
- Ba là, thường em bé phải biết đi men thành thạo, rồi tự đứng lên để đi bình thường nhưng Cốm chẳng mấy khi đi men, Cốm là do mọi người đặt Cốm đứng khéo khéo, lúc biết giữ cân bằng thì Cốm bắt đầu bước đi, không có ai đặt Cốm tư thế đứng thì chịu không cách nào Cốm đi được. Khi Cốm được khoảng  hơn 13 tháng, đi khá thành thạo rồi Cốm mới biết chống tay chổng mông tự đứng lên đi, hehe…
- Bốn là, sau khi Cốm mọc được 2 răng cửa dưới, 4 răng cửa trên được khá lâu mẹ chờ mãi chả thấy Cốm mọc thêm 2 răng cửa bên hàm dưới như thường lệ. Đột nhiên cách đây khoảng 10 ngày mẹ phát hiện ra Cốm có đốm trắng ở chỗ răng hàm dưới, tưởng Cốm bị nhiệt miệng hóa ra Cốm mọc răng hàm, mọc răng hàm xong hôm kia mẹ lại phát hiện ra Cốm mới nhú thêm răng cửa dưới cùng bên.
- Năm là, Cốm biết nói “bà bà” từ rất sớm, ai cũng chắc mẩm Cốm chắc biết nói sớm. Thế mà hơn nửa năm sau vẫn chả nói thêm được từ nào có ý nghĩa. Họa chăng thêm mấy từ lăng nhăng “các cụ” “cạc cạc”, đôi khi còn “cạc cạc” chệch đi thành... bậy bạ. Híc, cả nhà thấy Cốm nói bậy mà cứ cười, chán thật…
- Sáu là, các em bé duyên dáng khác “bai bai” thì vẫy tay điệu nghệ. Cốm mỗi khi “bai bai” toàn ngoáy cả 2 tay cụp xuống đất trông rõ ngố.
Còn gì nữa không nhỉ, lúc nào nghĩ ra mẹ lại nói xấu Cốm tiếp nhé!

Ảnh mới nhất của Cốm đây ạ!

 


trông Cốm "già đời" không? Dì bảo chụp ăn gian thế này ai cũng nghĩ Cốm cao ráo chân dài phải biết!


lông mày lá lốt của bố và con - ai "hoành tráng" hơn ai nào?


Con tạo dáng ngồi bô thế này đã duyên dáng Việt Nam chưa mẹ ơi?


bạn kiến cứ nhìn làm con xí hổ....


....sự thật về cặp "chân dài" của người mẩu Cốm...



  • Bi Bầu
    Híc..híc. 2 mẹ Nhung và Quỳnh có chồng da (ĐĐ) đẹp giống nhau nên ai cũng khóe khoe thật. ...hehehe.! Nhìn em Cốm bụ bẩm đáng yêu quá (trộm vía)..!

  • Trang Cốm
    Công nhận bạn Quỳnh tinh mắt thật, nước ảnh tranh tối tranh sáng thế mà phát hiện được bố Cốm làm nền cho Cốm. Ở nhà tớ cứ hơi nhá nhem tí là phải..

  • Nghé và Bo
    Trông Cốm ghét nhờ! Mẹ Cốm khoe bố Cốm khéo ghê, toàn làm nền cho Cốm, "ưỡn ẹo" như người mẫu ý!
    Ảnh thứ 4 cứ như là Cốm đang "suy nghĩ" để là..
    • Trang Cốm
      Ah, bố cháu đang mải xem TV chứ có được làm người mẫu đâu, làm nền thui...

Thứ Tư, 25 tháng 11, 2009

Khúc tự sự của bố Cốm




Đột nhiên, tối hôm qua bố Cốm thủ thỉ tâm sự với con gái như thế này, nghe vô cùng “hoàn cảnh”, tất nhiên mục đích là để mẹ Cốm nghe thấy:

Con ạ, đời bố không sợ khó, không sợ khổ, cũng làm được một số việc cho gia đình và xã hội rồi, nhưng mà có một việc bố không bao giờ làm được đấy là “KHÔNG SỢ VỢ”. Bố luôn khao khát có một đứa con trai để có thể dạy bảo nó từ bé để sau này nó đừng rơi vào tình cảnh như bố thế mà mẹ lại sinh ra một đứa con gái tác ta, ghê ghớm hơn cả vợ bố là con, làm cho bố lại sợ con hơn cả sợ vợ. Thế là bố lại phải đối mặt với những hai nỗi sợ hãi vừa to tướng (vừa to béo). Bố thấy bố thật là bất hạnh, thế này làm sao bố sống được hả con?

Mẹ đế: Thế thì bố nó đâm đầu vào em mà chết đi!
Bố: Không thể như thế được. Vì như thế là đâm đầu vào nỗi sợ hãi mà chết, chết trong nỗi sợ hãi, tiếng xấu để lại cho đời. Dù có không muốn sống cũng không chết được con ạ…
Hic hic,…


  •  Trang Cốm
  • @ thằng cu: Chết nỗi không biết có phải đùa không nhỉ? Hi hi...
  • Tâm An - sâu khoai
    Nghe bố Cốm có vẻ bi quan quá, động viên bố Cốm biết đâu sau này đc làm bố Hoa hậu...lúc đó đừng nói là tiếc k có nhiều con gái...keke.... mà biết..

  • Tâm An - sâu khoai
    hqua may a c e ngoi van con thay c tam su la anh nha c cung thich con gai va k nag ne van de do tai sao h lai the nay ah, hehe
    thoi tap 2 cg lam thang cu cho bo Com het keu...keke....luc day lai khen vo nuc no.....

    • Trang Cốm
      Thằng cu nào thế? Duyên ah? Bố Cốm bảo tập 2 là Y Trang rồi, đành "sống trong sợ hãi" thui...
  • Trang Cốm
    Bố Cốm xác định tư tưởng em của Nguyên Trang (tức Cốm) là Y Trang cũng con
    gái nốt rồi, dự báo đứa sau thường ghê ghớm hơn đứa trước. Híc, nỗi
    lòng của bố Cốm là không có lối thoát, vô phương cứu chữa...

  • Nghé và Bo
    Bố Cốm hài hước nhể! Hê hê
    Thôi tập 2 cố 1 thằng ku để bố Cốm giải toả được nỗi lòng!

Thứ Ba, 17 tháng 11, 2009

Cốm 13 tháng đây ạ!


Trông Cốm giống người mẫu chưa nè?

...nhưng làm ca sỹ mới là lựa chọn của cháu

...nên hàng ngày cháu rất chú ý luyện giọng ... cạc cạc...

Cháu còn có sở thích xem quảng cáo trên TV và xem kênh Playhouse Disney nữa nè...

... ấy thế mà làm người mẫu ảnh của mẹ, cháu vẫn xí hổ lắm ...

Hihi, bà béo đang bế cháu là người cháu yêu nhất đấy!


 Comments (5)
  • Nghé và Bo
    • Nov 20, 2009 10:46 AM

    Kiểu này con mẹ Thuỹ khó mà được các em duyệt mẹ Cốm nhỉ...quảng cáo suốt mà các em còn phải xét...Lêu lêu mẹ cu Bi...hê hê!!!!

  • Trang Cốm
    Em Nghé nhanh lớn "sở lượn" với mẹ Quỳnh hôm nào đến nhà chị Cốm chơi nhé! Cả anh Bi nữa, anh Bi đến nhà em Cốm chơi cho biết nhà sau còn đem hồ sơ đến nộp nhé.

  • Trang Cốm
    Anh Bi về bảo mẹ Thủy nộp 2 hồ sơ để em Cốm với em Nghé còn duyệt nhé.

  • Bi Bầu
    Em Cốm đúng là siêu mẩu của mẹ Nhung nhỉ? trắng xinh, nhanh lớn thật (trộm vía), nhanh lớn anh Bi dẫn đi chơi nhé, không cho em Nghé nhà chị Q đi cùng nhờ..!

  • Nghé và Bo
    Trông Cốm điệu thật...đúng là mẹ nào con đấy! Cái khuôn mặt nũng nụi yêu yêu nữa chứ! Trộm vía bố Ngọc mát tay nuôi 2 mẹ con! Sang tháng mới cô ch..

Thứ Ba, 8 tháng 9, 2009

Vết thương lòng.

Cốm có một "vết thương lòng" đầu đời sâu sắc. Đó là một câu nói gồm 3 từ mà mỗi lần cất đều làm Cốm cảm thấy tổn thương và bật khóc nức nở. Mọi người trong nhà giờ thống nhất là trước mặt Cốm không nhắc đến 3 từ đó nữa, nếu cần thiết phải nhắc đến thì nói “đó là từ mà ai cũng biết là từ đó”.
Số là chiều hôm kia dì cho Cốm ăn khoai tây dầm sữa, ăn sắp hết thì Cốm ta chán không ăn nữa nên khi dì đưa bát và thìa lại gần Cốm hất mạnh tay làm cả thìa và bát đều văng xuống đất. Bát vỡ. Ghê ghớm thật! Dì nghiêm mặt với Cốm: “Đứa nào đánh vỡ bát!” Các bà cũng phụ họa “Chết, Cốm làm vỡ bát rồi nhé!”. Cốm ta nhìn dì cũng có vẻ sợ sệt nhưng mà không khóc . 

 
Đến lúc ăn cơm, cho Cốm ngồi một mình ở ghế ăn mẹ chưa ăn hết bát cơm thì Cốm kêu la ầm ĩ không chịu ngồi. Được mẹ bế nàng ta tươi tỉnh hẳn và cứ úp mặt vào mẹ lại quay ra cười với mọi người, ra cái điều là chơi “ú òa” đấy. Đến lúc qua ra cười với dì, dì hất hàm bảo “Đánh vỡ bát!” Dì nói được vài câu  thì nàng ta khóc òa lên tức tưởi, nước mắt giàn dụa làm ai cũng ngạc nhiên, mẹ phải dỗ mãi mới nín. Vừa nín được một tí nhìn thấy dì Cốm lại khóc òa lên. Hi  hi cả nhà lại buồn cười mới chết chứ.

 
Trưa qua mẹ đi làm về cho Cốm ti, Cốm đang ti ngon lành dì ngồi bên cạnh bảo “Đánh vỡ bát”. Thế là nàng ta lại bỏ ti mếu máo, nước mắt vòng quanh. Ối giời sao Cốm nhớ dai 3 từ đấy thế nhỉ?

 
Chiều bố đi làm về mẹ kể chuyện buổi trưa cho Cốm nghe.Dì bảo bố thử nói với Cốm 3 từ đó xem sao. Lúc Cốm đang chơi với bố mẹ, bố bảo “Cốm đánh vỡ bát. Cốm đánh vỡ bát”, Cốm ta không phản ứng gì. Bố nói to hơn “Đánh vỡ bát! Đánh vỡ bát!” được vài câu thì Cốm lại mếu máo ôm lấy mẹ làm mẹ phải dỗ vội.

 
Mẹ vẫn thắc mắc không biết Cốm hiểu đến đâu 3 cái từ ấy nhỉ?

Thứ Ba, 4 tháng 8, 2009

Vẫy tay vẫy tay chào nhau, một lần đầu là một lần cuối...

Tối nay, VTV3 phát sóng chương trình Ai là triệu phú có mẹ cháu đi thi, hịhị… Ai iu thích game show này phải tập trung tư tưởng, chăm chú phục kích trước màn ảnh nhỏ mới nhìn thấy mẹ cháu vì mẹ cháu chỉ được “lướt sóng” vẫy tay chào khán giả có vài giây. Và đó cũng là vẫy tay chào tạm biệt luôn vì chả được lên ghế nóng tiếp chuyện với bác Lại Văn Sâm. Thực ra mẹ cháu cũng không tiếc lắm vì cũng hơi sợ nhỡ được ngồi ghế nóng lại tim đập chân run chả lói được nời lào, bản tính mẹ cháu cũng hay bị “cà cuống”, hic hic … Cũng vì “cà cuống nên đi thi mới bị bấm sai phím mất 1 lần, còn 1 lần bình tĩnh hết sức cũng bấm mất hơn 5s, chậm hơn 2 đồng chí. Thôi cũng chẳng sao, mẹ cháu tự an ủi là sếp của mẹ cháu với lại bạn Đ.T.Thái (cũng là sếp chỗ bạn ý làm) lớp đại học toàn người nội công thâm hậu mà cũng có được lên ghế nóng đâu
.
Mẹ đi thi tuy không được lên ghế nóng nhưng cũng có chiến lợi phẩm mang về cho Cốm. Cốm được 1 cái cốc to để mẹ dùng để xay đồ ăn cho Cốm với 1 con gấu bông nhỏ xinh nhưng mẹ chưa dám cho Cốm chơi vì báo chí bảo thú bông của TQ độc hại. Thôi để lúc nào Cốm lớn chút nữa mẹ mua cái tủ kính bầy đồ chơi, đặt gấu bông Ai là triệu phú vào đấy cho Cốm ngắm, nhé!




Bi Bầu
Hồng Nhung đi thi Ai là triệu phú à, VTV3 đã phát chương trình mà NH hôm đi thi chưa nhỉ? hôm nào phát nhớ thông báo để Thủy xem nhé. Con gái ngoan ..

Thứ Ba, 28 tháng 7, 2009

2 thêm 2 là 4...

Thế là Cốm đã được 4 răng, thêm 2 em răng cửa trên nhú ra cùng lúc. Hai em răng cửa dưới cũng lớn phết rồi, làm Cốm cười trông như một chú nghé con.
 
Cốm bị ho mấy hôm nay, mẹ tự cho uống thuốc như mọi khi mà không đỡ nên hôm qua  phải cho đi khám. Cốm khám ở nhà bác sỹ nhi tên là Dũng ở Phan Đình Giót, mẹ “tìm thấy” bác ý trên internet, bác ý được nhiều mẹ tín nhiệm giới thiệu là bác ý khám tốt, lại không lạm dụng thuốc kháng sinh. Bác ý bảo Cốm bị “viêm hô hấp trên”, cũng không bị uống kháng sinh, bác ý kê cho Cốm 1 lọ xịt rửa mũi và 1 lọ sirô tiêu đờm. Hết 90 nghìn tiền khám và trên đường về mua thuốc hết 140 nghìn nữa.
 
Được cái Cốm bị ho, trừ những lúc ho và bị trớ do bị đờm ra thì Cốm vẫn ăn chơi bình thường. Vẫn nói luôn mồm và chả giảm tẹo nào sự hâm mộ quảng cáo và phim hoạt hình trên kênh Playhouse Disney, mỗi chiều vẫn phải ra trước cửa nhà hóng chuyện với bọn trẻ con hàng xóm mới chịu yên.
 
Thế nên đến nhà bác sỹ Dũng, lúc đợi khám nhìn thấy các bọn trẻ con đi khám bệnh Cốm ta mừng rú, chân tay nhẩy nhót tưng bừng, miệng cười toe toét, không ngừng kêu “cạc cạc”, chả ra dáng “bệnh nhân” gì cả. Bố bảo Cốm mất trật tự nhất “lớp”, sau này đi học chắc suốt ngày bị ghi sổ đầu bài vì nói chuyện trong lớp thôi. Về độ ghê ghớm thì mẹ chỉ lo ngại cho bạn nào định bắt nạt Cốm thôi… Bà nội bảo con gái trong họ Lê của bố, chả có cô nào bà nào là không đanh đá. Hic…Ah mà chả biết những đứa trẻ khác học nói thì nói những gì, Cốm thì đầu tiên cũng “bà bà” với “pà pà” như ai, được một thời gian thì chuyển sang luôn miệng “tao tao”  rồi bây giờ toàn “cạc cạc”. Không biết tiếp theo Cốm dùng từ gì nữa…
 
Trên đường đi khám về mẹ tính sau có khi phải hướng cho Cốm đi học làm bác sỹ nhi chứ chả nên đi học CNTT như mẹ. 

Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2009

9 tháng...

Hôm nay là ngày con gái mẹ tròn 9 tháng. Cốm được hơn 9,3kg, dài 70cm đo nằm và 68cm đo đứng (hic, chắc Cốm có chiều cao theo gen mẹ), mọc 2 răng và 2 em răng nữa đang ngấp nghé chui ra. Trộm vía Cốm khỏe mạnh, ngoan ngoãn và hiếu động. Ah Cốm ngồi vững rồi nhé, thỉnh thoảng còn tự đứng được một tí. Bây giờ cho Cốm đứng, Cốm không thích mẹ ôm ngang người nữa, Cốm toàn gỡ tay mẹ rồi tay Cốm chủ động vịn vào tay mẹ. Nếu thích Cốm sẽ bỏ vịn tay mẹ ra để đứng một mình. Tự lập ghê! Nhưng chỉ được một lát chắc là mỏi chân, cô nàng lại nhào vào mẹ.

Cốm ham xem quảng cáo trên TV kinh khủng. Vẫn biết là cho trẻ con xem TV không tốt nhưng  chỉ hạn chế bớt chứ không tránh được. Chẹp! Người lớn xem thì Cốm cũng xem. Đang chơi hay đang ti, có khi đang buồn ngủ rồi, nghe nhạc hiệu quảng cáo cái là nàng ta quay phắt lại ngay tắp lự, chăm chăm nhìn vào màn hình. Có lúc nhìn Cốm ngồi xem quảng cáo, mọi người ai cũng buồn cười vì nhìn cô nàng ngồi chăm chú quá, đờ đẫn cả mặt. Thỉnh thoảng mẹ cố tình chắn trước mặt Cốm không cho xem thì Cốm cũng không chịu thua. Nhìn Cốm hết nhổm người lên lại cúi rạp người xuống, nghiêng hết bên trái lại đến bên phải xem bằng được thì thôi, mọi người không ai nhịn được cười. Ah Cốm còn thích xem phim hoạt hình nữa, nhiều khi nhìn các con vật trong phim nói chuyện với nhau, Cốm ta bật cười “hê hê” như hiểu lắm không bằng.

Từ khi con ra đời - 9 tháng mà mỗi ngày con lớn là mỗi ngày mẹ khám phá ra những niềm vui, niềm hạnh phúc mới. Và từ khi có con, mẹ cũng biết thương ông bà ngoại hơn. Con chính là người cho mẹ hiểu hết ý nghĩa của một câu nói giản dị: “Có sinh con ra mới biết lòng cha mẹ” đấy, Cốm của mẹ ạ!

Thứ Ba, 16 tháng 6, 2009

Tên của em gái Cốm

Người ta bảo kinh nghiệm của các cụ là xem ngấn đùi của đứa con trước sẽ biết đứa sinh sau là con trai hay con gái. Nếu mỗi bên 1 ngấn thì sinh con trai, mỗi bên 2 ngấn là sinh con gái. Oái oăm là ngoài mỗi bên có ngấn rõ sâu thì một bên đùi Cốm lại có thêm 1 cái ngấn nhỏ nữa. Thế là những người vạch đùi Cốm ra xem người thì cả quyết là Cốm sẽ có em trai, người thì chép miệng thôi đứa sau lại con gái rồi.
Bố lai mẹ đi ngoài đường nhìn thấy một ông lai bà vợ ngồi sau với 2 đứa con gái ngồi giữa hất hàm bảo mẹ “Trông giống nhà mình sau này nhỉ”. Mẹ suýt xoa “Bố là sướng nhất đất, lúc nào cũng đẹp trai nhất nhà, chả phải cạnh tranh với ai!”.
Hôm nọ đang ngồi chơi với con, đang diệu (rượu) của bố ơi, diệu của bố à… Đột nhiên bố hỏi mẹ “thế sau đẻ em gái Cốm đặt tên là gì?”. Mẹ thẽ thọt: “Hay cứ đặt tên Trang tiếp đi,  Vân Trang em thấy cũng đẹp”. Bố “Thôi đã có một đứa là Nguyên Trang rồi thì đứa sau là Y Trang đi, cho nó đồng bộ”!

Thứ Ba, 9 tháng 6, 2009

Thêm một cái răng nữa...

Trưa nay mẹ lại phát hiện ra Cốm mọc thêm một cái răng nữa, uống nước bằng cái chén nhỏ răng va vào chén kêu lanh canh thật yêu. Cốm trưa nay không chịu ngủ, cứ tập nói "bà... bà..." với "pà...pà" suốt buổi trưa. Mẹ mặc kệ Cốm tự chơi, cố chợp mắt được 10 phút để chiều đi làm cho đỡ buồn ngủ.
Hôm nào mẹ đi làm về bà cũng khen Cốm ngoan. Mẹ về Cốm nhìn thấy cười toe mừng rỡ, nhào ra đòi mẹ bế. Mẹ chưa kịp bế là miệng kêu "hư..hư..." đòi bế bằng được. Nhưng cũng chỉ cần mẹ bế một lúc cho đỡ nhớ lại theo bà cho mẹ đi nấu cơm. Ngoan ơi là ngoan!

Thứ Tư, 3 tháng 6, 2009

Cốm mọc răng rồi.

Hôm qua Cốm tròn 7 tháng rưỡi, bà ngoại phát hiện ra Cốm nhú lên cái răng đầu tiên. Hơi muộn một tí nhưng may quá Cốm không bị sốt, đau lợi gì cả. Vẫn chơi ngoan và măm như thường. Trộm vía! Trộm vía!

Thứ Sáu, 29 tháng 5, 2009

Cốm ngoan của mẹ...

Lâu nay mẹ bận, không viết được blog thường xuyên cho Cốm. Cốm giờ đã biết nhiều hơn, ngày càng ngoan hơn. Mẹ yêu lắm!
 
Cốm đã biết ăn cháo hạt nhỏ tí được 1 tuần rồi. Ăn tốt hơn hẳn ăn bột. Mẹ vui lắm. Lúc trước mẹ cho Cốm ăn bột ăn liền Ridielac. Vừa tiện mà thấy anh Mít ăn cũng tốt. Lúc đầu cứ nghĩ đến lúc sáng nào cũng phải dậy sớm lỉnh kỉnh nấu cháo cho Cốm ăn mẹ cũng ngại phết đấy (ngủ nướng lúc nào cũng là sở thích của mẹ mà). Nhưng mà thấy Cốm ăn ngon giờ mẹ lại thấy ham. Giờ chỉ cần nghĩ đến mai nấu thịt gì rau củ gì, thêm rau thơm gì với cháo cho Cốm ăn là mẹ thấy hào hứng lắm. Với cả cuối tuần mẹ ninh thịt xay sẵn cất vào ngăn đá chuẩn bị cho cả tuần nên mỗi sáng mẹ chỉ cần dậy sớm hơn mọi khi 15 phút băm rau nấu cháo cho Cốm là ok, không đến nỗi vất vả như mẹ nghĩ trước đây. Phù, may quá…
Cốm càng ngày càng ngoan, chỉ thích có người hỏi đến để cười đùa hóng hớt, có khi cả ngày chả khóc câu nào. Có khi chớ ra đầy người cũng chả khóc. Bà nội bảo Cốm thật dũng cảm. Ngủ dậy mở mắt ra mẹ chỉ cần bảo “Bạn Cốm dậy rồi ah, bạn quạt dậy chưa?” Cốm đảo mắt nhìn “bạn” quạt trần, thấy “bạn” quạt trần quay nhẹ nhẹ là Cốm chớp mắt, nhoẻn miệng cười ngay. Yêu thế cơ chứ!

Cốm biết ngồi rồi. Biết aba…aba… khi mẹ hay bà đưa tay vỗ nhẹ vào miệng. Thỉnh thoảng Cốm biết “hoan hô” và “đi chợ” nữa... Mỗi khi Cốm biết thêm một trò mới là thêm một niềm vui của bố mẹ, của bà và của cả nhà.

Thứ Ba, 14 tháng 4, 2009

Giống thằng cu

Sáng chủ nhật mẹ bế Cốm ra ngoài hóng tí nắng cho đỡ còi xương. Một lũ trẻ con 3-4 tuổi thích em bé chạy đến sờ chân, bắt tay làm Cốm thích lắm, mặt tươi hớn hở. Đến lúc các anh hàng xóm đu cửa nhà Cốm, Cốm ta nhìn chằm chằm rồi quát lên "A...a...!". Ái chà, ghê gớm chửa! Bình thường mỗi khi phải nằm chơi lâu mà chưa được bế. Cốm ta hay nằm kêu ca một hồi rồi thỉnh thoảng gồng người lên hét "A...a..." như thế.

Ah, các bà hàng xóm khen trộm vía Cốm có nước da đẹp, trắng hồng, môi chẻ xinh, mỗi tội vẫn nhầm Cốm là thằng cu. Đấy là do mẹ chưa đội mũ che quả trán rộng với quả đầu trọc thôi, chứ đội mũ vào là trông nữ tính ầm ầm ngay, con gái nhỉ. Ở quê bố có tục lệ đàn ông con trai trong họ mỗi người phải đóng 1 số tiền gọi là đóng đinh, người ta cho vay số tiền đấy cuối năm rút lãi cho cánh đàn ông lớn đánh chén một bữa còn đàn ông bé được chia phần mang về. Hồi trước Cốm về bà nội, còn bé trời rét nên đội mũ suốt. Bố bảo Cốm phải đội mũ vào không các cụ đến chơi lại bắt đóng đinh thì chết!
Cốm sắp được 6 tháng rồi, cả nhà ai cũng bảo được 6 tháng sẽ cho Cốm đi chụp ảnh, trong đó có cả pô ảnh “nuy” để đời của các em bé. Mẹ tính rồi, chụp ảnh “nuy” thì không đội mũ được nên mẹ sẽ mua cho Cốm cái băng đô có nơ cài lên đầu cho Cốm, cho Cốm ra dáng con gái.
Đấy, ảnh cháu đội mũ rồi đấy, trông cháu có "nữ tính" không nào?

Thứ Tư, 8 tháng 4, 2009

Chuyện măm măm của Cốm

Cốm được cái nết ăn giống bố! - Bà nội bảo như thế.

Từ bé đến giờ, trừ đúng một hôm đợt sốt phát ban Cốm chê ti mẹ, còn đâu lần nào cũng thế, Cốm hùng hục lao vào ti như 1 chú lợn con. Cốm đang khóc mè mẹ cho ôm "bình sữa" là nàng ta im ngay tắp lự. Bố bảo “Con gái con đứa, chết vì miếng ăn thôi con ạ!”. Phỉ phui bố.
Cốm yêu "bình sữa" mẹ đến nỗi tìm mọi cách để ti cho bằng được. Hồi mùa đông, trời lạnh, thỉnh thoảng Cốm bị sụt sịt, gần sáng thức dậy tắc mũi không ti được. Mấy hôm đầu nàng ta khóc toáng lên ngay, cả nhà đang ngủ đều bị đánh thức hết. Được vài hôm, khi bế cho Cốm ti, đầu tiên mẹ thấy Cốm khịt khịt mấy cái, hoá ra nàng ta thử xem mũi có bị tịt không, nếu thông mũi là lao vào ti ngay, còn mũi tịt mới bắt đầu gào lên. Thêm vài hôm, Cốm lại ra chiêu mới, nếu mũi vẫn tịt thì Cốm không thèm khóc nữa mà vẫn ti, rít độ vài hơi Cốm ta lại quay ra thở hổn hển lấy hơi rồi lại hùng hục quay vào ti tiếp. Còn nữa, nếu bị đờm vướng cổ, Cốm còn biết đằng hắng một cái cho nó trôi, nghe như thủ trưởng phát biểu hội nghị, cả nhà ai cũng buồn cười. Con gái mẹ bé tí thế cũng thông minh ra phết đấy chứ! Thế là Cốm biết khắc phục khó khăn hơn anh Hưng rồi, bà nội bảo anh Hưng mà tịt mũi thì chỉ khóc chứ không ti mẹ, bác Thuý toàn phải bón bằng thìa.
Nhưng Cốm chỉ ti mẹ là giỏi thôi!
Mẹ chuẩn bị đi làm, tập mãi mà Cốm không chịu ti bình. Mẹ mua mấy lần núm ti, núm mềm núm cứng gì Cốm cũng chỉ ti bình được vài lần rồi bỏ luôn. Bón bằng thìa cũng không chịu ăn, được 30-40ml là khóc ngằn ngặt, mẹ với bà nội sợ Cốm sặc cũng chả dám bón thêm nữa. May mà Cốm còn ăn được một ít bột, chừng nửa bát con con loại đựng nước mắm. Hôm nào đẹp trời thì ăn được hơn một tí, chứ hôm xấu trời mới được vài thìa, Cốm đã khóc toáng lên, ngậm chặt miệng hoặc là phun phì phì. Nhưng mà vẫn chán Cốm lắm, mẹ chỉ muốn Cốm ăn nhiều sữa để nhỡ Cốm có cao giống mẹ còn cải thiện được chứ.

Mẹ còn đang lo Cốm phát sinh tâm lý sợ ăn, vì cứ bế ngửa ra là Cốm ưỡn người khóc ngay, hoặc kê đầu lên gối cao Cốm cũng lập tức quay sang bên chứ nhất quyết không chịu nằm ngửa, chắc là biết đến bữa ăn rồi. Mỗi lần chuẩn bị cho Cốm ăn, mẹ phải vừa nắn chân tay cho Cốm vừa hò “Dậy đi thôi nào dậy bạn ơi, chim hót vang khi thấy ông mặt trời…” cho Cốm tỉnh táo, thư giãn vài phút mới dám bón. Vừa bón cho Cốm, mẹ vừa nói linh tinh hoặc hát thuyên thuyên, hết “Dậy đi thôi…” lại đến “Chú voi con ở bản Đôn…”, rồi “Chị ong nâu nâu nâu nâu…”, “Te tò te đây là ban kèn hơn…”, “Gà không biết gáy là con gà con…” mua vui cho Cốm. Nếu dừng lại là Cốm có nguy cơ lèo nhèo khóc hoặc không thèm ăn nữa. Có hôm còn có cả bố múa hát phụ hoạ Cốm mới ăn hết khẩu phần.

Nhờ có Cốm mà đặc tính “ngậm hột thị” của mẹ có xu hướng chuyển sang “máy khâu”. Bố còn mấy phen “mắt tròn mắt dẹt” khi thấy mẹ “mở máy” khi mua vui cho Cốm. Thế mới biết phụ nữ có gia đình có nói nhiều thì cũng có nguyên do của nó.


Cũng may, bà nội bảo ở nhà với bà thì Cốm ăn ngoan hơn, bà không mất công như mẹ, chắc do Cốm ít được ti vặt, đói hơn nên tự giác ăn hơn. Nhưng có hôm bà cũng phải đánh vật với Cốm vì Cốm vừa ăn vừa buồn ngủ, lèo nhèo suốt bữa.
Thế đấy! Dạo này tăng cân chậm lại rồi. Mẹ đang lo không biết Cốm có phấn đấu tăng được 0,5kg mỗi tháng không, đầy năm Cốm cố tăng lấy 10kg mới tạm ổn đấy. Nếu không, khéo mẹ lại đi theo con đường ép con cái ăn mà mẹ đang cố tránh.
Cố lên Cốm, con gái của mẹ nhé!

Thứ Năm, 2 tháng 4, 2009

Cốm đi bệnh viện

Cốm vừa bị sốt phát ban. Mấy hôm đầu không bị sốt cao lắm nên mẹ nghĩ là Cốm sốt do thời tiết nên chỉ cho Cốm uống thuốc hạ sốt ở nhà chứ không đi khám bệnh. Được vài hôm Cốm bị nổi mẩn đỏ khắp người mẹ sợ quá mới cho Cốm đi khám. Cốm bị mẩn đỏ chắc cũng ngứa ngáy khó chịu, ở nhà thì cũng quấy bà với bố mẹ, nhưng đi đến bệnh viện nàng ta vẫn tỏ vẻ thích thú ra mặt vì "được" đi chơi, đến chỗ đông người. Cốm ta bắt bố mẹ bế vác lên vai quay ra đằng sau, cái đầu nghênh nghênh hóng hớt, hỏi han nói chuyện ầm ĩ. 
 
Cốm đi khám bệnh mà ngoan phết, chỉ lúc bác sỹ áp cái ống nghe vào lưng chắc là ống nghe lành lạnh nàng ta mới khóc ré lên một tí. Mỗi tội quả đầu của Cốm hơi bị ít tóc nên bác sỹ nào cũng nhầm Cốm là thằng cu. Mẹ Cốm đành phải đính chính "Thằng cu tẹt nhà cháu đấy ạ!".

Thứ Ba, 24 tháng 3, 2009

Hợp bố

Bố bảo "Con gái hợp bố thật, bố bế chả mấy khi khóc".
Công nhận bố nói đúng "chăm phần chăm", Cốm chơi với bố thường lúc nào cũng tươi tỉnh. Nhất là lúc được bố cho nằm trên tay đu đưa hoặc bế Cốm ngoáy ngoáy như con cá ngựa bơi, miệng Cốm cứ gọi cười tí toét.
Nhưng mà trộm vía Cốm thối cũng hơi bị ngoan, chỉ gắt ngủ mới lèo nhèo khóc. Lúc đấy không mẹ thì bà nội, làm gì đến phần bố bế.
Nếu bố có đang bế, con gái vừa dụi mắt, bố lại chả "chuyển" ngay. Bố bảo phải có "bình sữa" Cốm mới chịu ngủ.
Thế làm gì mà con gái chẳng "hợp bố".
Bố nhỉ!


Thứ Năm, 19 tháng 3, 2009

Chuyện đặt tên cho Cốm.

Từ lúc Cốm mới bằng hạt đỗ, Cốm đã có tên rồi. Nhưng mà lúc đấy chưa phải tên là Cốm...
Lúc đấy mẹ đi cắt thuốc bắc với cô Thanh béo ở nhà một ông lang có tiếng ở Đội Cấn, tiện thể mẹ nhờ bắt mạch. Ông ấy bảo con trai rồi.
Dĩ nhiên là mẹ chắc mẩm Cốm là con trai vì trước đấy một bà bói "có uy tín" cũng bảo năm nay mẹ sinh con trai, lên mạng tra sinh con theo tuổi bố mẹ "nó cũng bảo thế". Làm sao mà trượt được. Bố cười haha, nhất quyết đổi tên mẹ sang gọi "mẹ Pháo".
Tuần thứ 13, mẹ đi siêu âm. Dì bảo thế là "Pháo xịt rồi". Bố bảo thôi gọi là Tuỳ Anh đi, sau này thằng nào có hỏi "em tên gì" thì trả lời là "tuỳ anh" cho nó sướng. Thế là họ hàng hai bên với bạn bè bố, cả bạn mẹ cũng biết con gái tên là Tuỳ Anh.
Nhưng mà mẹ ko thích cái tên đấy, cái gì cũng "tuỳ anh"
thì con gái mẹ hư mất. Mẹ cũng thích mấy cái tên con gái nghe yêu yêu như: Bông, Bống, Nấm... Nhưng mẹ nghĩ thế này: đặt tên là Bống thì nhiều quá rồi, con gái đa số không Bống thì Cún, "đụng hàng". Tên là Bông nhỡ sau con gái có nước da trắng giống bố thì đúng là "phản diện". Tên là Nấm nhỡ cao giống mẹ thì có mà"chết tên", cũng không được. Suy đi tính lại tên Cốm là được thôi, nghe có vẻ "nữ tính" lại không "đụng chạm" gì, xinh xấu trắng đen cao thấp gì cũng đặt được tuốt.
Lúc mới sinh, cả nhà lúc gọi Cốm lúc gọi Tuỳ Anh mãi mới cố định
được cái tên Cốm. Nghe có vẻ bố vẫn còn tiếc hùi hụi cái tên "Tuỳ Anh" của bố.
Mẹ còn gọi Cốm bằng một cái tên nữa "Con chim non". Chỉ vì lúc mới sinh ai chỉ cần chạm nhẹ vào môi hay má Cốm là ngay lập tức Cốm "há mỏ" ra đòi ăn ngay, y như con chim non. Nhiều lúc chả cần chạm gì, Cốm nhà ta cũng há miệng hớp hết bên nọ bên kia đòi ăn. Bà nội bảo đúng là cái nết ăn giống bố. Trộm vía con!

Cái ảnh trên là con chim non đang đòi ăn, mẹ chụp hôm đầy tháng!




  • Trang Cốm
    Hi bac Duong, Com duoc gan 6 thang roi, kem ban Hoang Ha hon 2 thang day!
     
  • Do
    • Do
    • Mar 31, 2009 11:56 AM

    Cốm trông dễ thương nhỉ, mấy tháng rồi hả bạn Nhung?
    Hay ăn chóng nhớn nhé

  • Do
    • Do
    • Mar 31, 2009 11:50 AM

    Cốm dễ thương nhỉ, chúc mừng nhé, được mấy tháng rồi?

  • Jasmine Lai
    Com cua di yeu cuc ky nhe! Nhat la luc vua khoc vua "a bu, a bu", trong vua yeu, vua toi, vua buon cuoi haha!!!!!!! chut chut!!!!

  • Trang Cốm
    Hihi, me chi Bup qua khen. Ten di hoc cua Com la Le Nguyen Trang. Chau van o gan nha co Loc. Hom nao cuoi tuan co roi chau moi co, chi Bup voi 2 me con co Nhung sang nha chau choi voi me con chau va di Lai chau, co nhe?

  • Bup
    • Bup
    • Mar 21, 2009 12:26 AM

    Me Com viet blog hay that day. Cho co Loc hoi ten di hoc cua Com la gi vay? Bay gio Com dang o dau vay?

Thứ Hai, 16 tháng 3, 2009

Entry for March 16, 2009

Hôm qua Cốm lại hành hương từ Thanh Hoá ra Hà Nội. Hic, trong vòng 1 tháng đi 2 lần ra Hà Nội. Tại dì hết. Ai bảo dì cưới vào lúc Cốm còn bé thế nên ai cũng kêu Cốm bé tí mà đi nhiều thế.

Hôm qua đi xe khách lần đầu tiên. Vừa lên xe Cốm đòi bế cao lên để nhìn khắp xe, nhìn thấy đông người trông Cốm thích thú ra mặt. Từ bé tính đã ham vui, cứ chỗ nào đông người là mặt cứ hơn hớn, hầu như chẳng bao giờ khóc.

Cốm đi cùng làm cho bố mẹ thành trung tâm gây chú ý của mọi người. Bắt đầu là mấy lần đầu xe đang chạy dừng lại đón khách là Cốm khóc ré lên. Ngại quá!

Sau khi đánh một giấc, trong người sảng khoái, Cốm tiếp tục nhìn quanh, hỏi chuyện bố mẹ rồi cười như nắc nẻ làm ai cũng quay lại nhìn. Híc, ồn ào quá, khóc cũng to mà cười cũng to. Mấy cô sinh viên có vẻ thích trẻ con quay lại nhìn Cốm cười rồi hỏi chuyện. Nhưng mà Cốm làm ngơ các cô vì Cốm đang bận.

Cốm bận hỏi chuyện một chú sinh viên đang ngồi ghế phía sau, hỏi chú rồi tự cười với chú. Công nhận Cốm bé bỏng của mẹ tinh mắt thật. Chú ta trông đẹp trai trong đám đấy! Hehe...



Comments (1)
 
Nghé và Bo
Cốm và mẹ Cốm...2 đứa giống nhau!..ka ka! Con gái trông yêu quá!