Dạo này bạn ấy rất bám mẹ.
Đối với ngoại trừ 1 vài giây phút bướng bỉnh, ghê ghớm ra thì bạn í lúc nào
cũng mang đến cho mẹ cảm giác ngọt ngào và mát lịm đến tận đáy tim í. Đang tự
chơi thi thoảng bạn nhớ ra mẹ lại gọi “Mẹ ơi con yêu mẹ!” rồi còn nịnh nọt “Mẹ
nấu gì cho con ăn mà xơm xế!”. Bạn í còn muốn sở hữu, độc chiếm mẹ làm của
riêng của bạn nữa. Nếu mà nhỡ có những lúc mẹ có chót buôn điện thoại hay nói
chuyện gì say sưa với bố thì chả cần phải lâu la gì bạn í sẽ làm cho mẹ “tỉnh
giấc mộng” ngay bằng cách trèo vào lòng mẹ ngồi, chen vào ngồi giữa bố mẹ miệng
nói “Tôi can hai bên” hoặc cao tay hơn nữa là kéo mặt mẹ dí vào mặt bạn í mà
thơm,…thế thì mẹ đỡ sao nổi mà không ôm lấy bạn mà hít hà cái đôi má, đôi môi
thơm phức của bạn.
Mới tháng trước thôi, nếu có
hỏi bạn tình yêu của con là ai thì lúc nào cũng sẽ là tình yêu của con là bố
mẹ. Nhưng bây giờ câu í chỉ được trả lời lúc bố có nhà thôi chứ nếu mà bố chưa
đi làm về á, thường thì bạn í trả lời “Tình yêu của con là mình mẹ!” rồi lại
“mớm cung” luôn cho mẹ “Tình yêu của mẹ là mình con, mẹ nhờ”. Đấy xem ra dạo
này bố bận việc, lại còn phải chạy đi chạy lại xây nhà nữa, hay về muộn ít thời
gian chơi với bạn í hơn nên bạn í có vẻ rời xa bố hơn trước rồi đấy, bố nhé. Tự
bạn í cứ nói chứ chả phải mẹ chủ ý “luyện” cho bạn chỉ biết yêu mẹ đâu, mẹ còn
phải giải thích con không được nói thế đâu, bố yêu con đi làm để lấy tiền mua
sữa, cho con đi chơi, cho con đi học,…vân vân… thế thì phải yêu bố chứ! Mẹ chỉ
muốn bạn í yêu bố thật nhiều để lúc nào bố ở nhà thì bạn cứ bám bố í, cho được
mẹ rảnh rang. Với lại, mẹ thích được cái cảm giác ngắm nhìn 2 bố con quấn quít
với nhau lắm. Đấy, thế nên những lúc bạn ăn nói ẩm ương như vậy, mẹ cũng chú
trọng điều chỉnh “Tình yêu của mẹ là hai bố con chứ”, bạn í vẫn khăng khăng
“mình con thôi”, chỉ đến lúc mẹ bảo “Tình yêu của mẹ là mình bố thôi” thì bạn
mới nhượng bộ “Tình yêu của mẹ là cả bố cả con chứ!”.
Dạo này bạn í ghê ghớm ra
trò, thỉnh thoảng mẹ bận đi làm cuối tuần phải nhờ bà nội ra trông bạn. Dạo này
có vẻ bạn í không thích bà nội ra nữa vì bạn í biết sự có mặt của bà đồng nghĩa
với bố mẹ sẽ đi đâu đây mà bạn không được đi cùng. Mới gặp bà bạn cũng mừng
lắm, nhưng được một chốc nhát đã hỏi “Bà ơi bà không về quê à?” làm cho mẹ cũng
ngại với bà. Ở nhà với bà thì ngoan lắm nhưng mẹ về đến nhà là bạn í phân biệt
đối xử với mà ngay, cái gì cũng mẹ làm mẹ cũng sợ bà tủi thân. Có lúc mẹ mở ảnh
Cốm trong máy tính ra cho bà xem, bạn í lăn vào nằm xem miệng bảo “Hết chỗ rồi,
Cốm với mẹ xem thôi nhờ, không cho bà xem!”. Mẹ phải giải thích một hồi rồi bảo
con không được nói như thế, xin lỗi bà đi thì bạn í lại “Con xin lỗi mẹ ạ!” Mẹ
bla…bla… vài câu nữa rồi bạn í mới chịu xin lỗi bà đấy! Haizaa!
Thật sự con cứ thể hiện yêu
mẹ quá thế này mẹ thấy cũng không tốt đâu con gái ạ. Làm mẹ thỉnh thoảng cứ
phải kiểm điểm lại không biết mẹ có chiều bạn í, có bênh bạn í quá đáng gì
không? Mà thật ra mẹ cũng cứng rắn với Cốm ra phết đấy chứ, những lúc bạn í
chưa ngoan, bướng bỉnh mẹ đều giải thích và phạt bạn í đến nơi đến chốn, có lúc
bạn í khóc mẹ cũng mặc kệ, ít nhất là cho đến khi bạn í biết tự nói “con xin
lỗi mẹ!”. Mẹ luôn muốn đối xử với con, thưởng phạt đối với bạn í một cách công
bằng.
Mà mẹ thấy bạn í cũng ngoan
ra phết đấy chứ, đôi lúc còn bướng bỉnh nhưng nói chung là có chính kiến nhưng cũng
biết nghe lời khi mẹ giải thích. Nói
chung mẹ thấy mẹ ít khi phải áp đặt bạn phải làm thế này, thế kia theo ý của
mẹ!
Nhưng mẹ vẫn còn băn khoăn vì
cái chuyện phân biệt đối xử của bạn lắm đấy, bạn Cốm nhá! Thêm vài chuyện nho nhỏ của bạn í nữa này.
1. Lại chuyện đi ị
Bạn í cầm cái hộp chì màu giơ
lên, mấy cái bút chì rơi ra. Bạn ấy bật cười hê hê rồi gọi mẹ:
- Mẹ ơi nhìn này, hộp chì màu
đi ị mẹ này. Thêm cục ị màu xanh nữa này…
Chán với trí tưởng tượng của
bạn ghê!
2. Cốm ở đâu?
Mẹ chỉ cái ảnh cưới của bố mẹ
cho bạn xem rồi bảo:- Ảnh nhà mình đấy, chỉ có bố mẹ thôi nhờ, không có Cốm đâu!
Bạn í cãi:
- Không phải đâu, nhà mình 3 người có cả Cốm đấy.
Mẹ:
- Đâu, mẹ có thấy Cốm trong ảnh bố mẹ đâu mà.
Bạn:
- Cốm mặc váy trắng giống mẹ,
Cốm chạy đi chơi mất rồi!Bạn í thủ thỉ với mẹ:
- Mẹ ơi trẻ con là lớn, trẻ em là bé hơn mẹ nhờ!
Mẹ:
- Trẻ con với trẻ em giống
nhau chứ. Con là trẻ con, con cũng là trẻ em.
Bạn:
- Không phải đâu! Con là trẻ
con thôi, em bé là trẻ em. Con lớn hơn em bé đấy!
Ô hô! Lý luận của bạn Cốm có
vẻ logic nhỉ!
cũng thế đấy, ở nhà với Nội thì nội là nhất, nhưng mẹ về là nội ra rìa
ngay...
Ngưỡng mộ suy nghĩ và lý luận của em lắm ớ, em nha!
Chưa hôm nào thấy mẹ chị chụp ảnh chị buông tóc thế này cả nên hôm nay nhìn chị lạ lắm nha! Cứ na ná mấy cô người mẫu tóc í!
muốn bạn í yêu bố thật nhiều để lúc nào bố ở nhà thì bạn cứ bám bố í, cho được
mẹ rảnh rang." Hóa ra mẹ mìn nào cũng giống nhau. Cốm t..