Đầu tuần hôm trước, bác cả
bên nhà nội mất. Bác cả là bác ruột của bố, bác mất vì bị bệnh đã lâu nhưng
cũng được hưởng thọ 72 tuổi. Cả nhà mình nghỉ làm nghỉ học về quê 2 ngày. Việc
ông bác mất gia đình họ hàng cũng đã xác định tư tưởng, thương nhưng cũng không
quá buồn.
Về quê đối với Cốm vì lý do
gì thì cũng vui hết vì theo phát biểu của bạn là “Con thích chạy ở sân nhà bà
nội”. Ở Hà nội, ngoài sân trường ra thì ở nhà bạn í chưa từng biết đến khái
niệm “sân”. Lần này cũng thế, đi taxi về từ tối chủ nhật, về đến nhà bà nội đã
hơn 9h mà bạn í chạy đuổi nhau ở sân với anh Hưng một lúc lâu mới chịu đi ngủ.
Nhà ông bác ở ngay bên cạnh
nhà bà nội, cách nhau một bức tường có trổ một cánh cửa thông nhau gọi là cổng
mạch. Bên nhà ông tiếp khách đến phúng viếng uống nước, còn bên nhà bà nội vừa
nấu cỗ vừa ăn uống. Ông bác mất tối hôm trước, sáng hôm sau người nhà bắt đầu
chuẩn bị cỗ. Cánh đàn ông thì làm thịt lợn và nấu nướng chính, đàn bà thổi cơm
và làm các việc râu ria, lặt vặt. Mỗi khi có cỗ cả họ tập trung làm nên có rất
đông người sang làm giúp. Thế nên mẹ cũng như các bà các cô, vừa nhặt rau vừa
buôn dưa lê rôm rả, nói chung đông người nên mỗi người một chân một tay chẳng
có ai vất vả lắm. Có khi có người sang làm giúp cả buổi chỉ nhặt vài cọng rau rồi
kê dép buôn chuyện, nhưng nếu mà không hay có mặt thì có khi lại bị họ hàng góp
ý ra vào. Nên hầu như nhà ai có việc thì gần như họ hàng đều tập trung rất đông
đủ.
Mặc cho mẹ làm gì thì làm,
bạn Cốm hết chạy loăng quăng trong sân ngoài ngõ rồi ngồi vắt vẻo trên bậc xi
măng ngăn cách giữa 2 sân gấp giấy. Bạn í cứ tự đoái hoài gì đến mẹ. Các bà các
bác ai cũng để ý đến Cốm vì bạn í được tiếng là “gái Hà Nội” về quê, lại trắng
trẻo mũm mĩm trong khi bọn trẻ con ở quê đa số còn hơi còi cọc. Lần này về quê Cốm
làm cho họ hàng ấn tượng với sự đành hanh của bạn í. Có một bác, Cốm gọi là bác
Trâm nhưng bác ấy đã có khá đông cháu nội ngoại rồi,
bác Trâm bế cháu ngoại 2 tuổi của bác gọi Cốm là cô (Cốm còn mấy cháu gọi là cô
nhiều hơn cả Cốm mấy tuổi ấy chứ). Bác Trâm thấy Cốm ngồi gấp giấy xui cháu Bống
ra chơi với cô Cốm. Bác vừa dứt lời, “cô Cốm” chỉ tay ngay vào mặt Bống quát
lanh lảnh:
- Ngồi im. Không được ra. Ai
cho ra?
Các bác, các bà các bác ngồi
làm cỗ ở sân có phần ngỡ ngàng với Cốm, rồi cũng cười ồ lên.
Mẹ gỡ gạc:
- Cốm cho cháu chơi với chứ,
chơi một mình không vui đâu.Bạn í nói nói nhấn mạnh từng tiếng một:
- Không chơi với cháu.
Bạn í thường chỉ thích chơi
với các anh chị chứ không thích chơi với các em bé. Từ lúc đó, cứ hễ nhìn thấy
2 bà cháu nhà bác Trâm là bạn í nói luôn “Không chơi với cháu!”, thậm chí bác
Trâm đi một mình không bế cháu bạn í cũng nói như vậy. Mà sau đó, chơi với các
bạn hay các anh chị thì rất vui nhưng cứ gặp em bé nào ở quê dù quen hay không
quen bạn ấy cũng bảo “Không chơi với em”. Đến là chảnh!
Đến lúc làm lễ truy điệu ông
bác, đội khăn tang mà bạn í thích ra mặt, chắc đang tưởng tượng là đội khăn cho
đẹp. Đứng làm lễ thấy nhiều người thấy có vẻ đông vui nên bạn í chỉ trỏ cười
nói liên hồi làm mẹ phát ngại, phải suỵt suỵt mấy lần bạn ấy mới phanh lại. Lúc
ông trưởng họ đọc điếu văn xúc động mọi người sụt sùi khóc, thấy mẹ chảy nước
mắt bạn í bảo “Mẹ khóc à, mẹ hư thế Cốm ngoan Cốm không khóc đâu. Xấu quá!”, rồi
“Bố cũng hư mẹ nhờ, bố lại quẹt nước mắt này”. Mẹ phải giải thích không phải
bố hư mà bố thương ông đấy.... thì bạn ấy mới hơi hơi hiểu ra thì phải.
Bạn Cốm dạo này rất thích
nhảy múa. Như mẹ “chém gió” trước đây với bố bạn í khéo nhạc đám ma cũng nhảy.
Y như rằng! Bà nội bảo bạn í sang bên nhà ông bác, nhạc đang ò í e, khách đang
phúng viếng thế mà bạn í đứng giữa đám ma mà như đúng trên sàn nhảy, làm bố
phải bế vội bạn ra.Chiều hôm 3 ngày ông bác, cả nhà đang ăn cỗ sắp xong. Bạn ăn lăng nhăng 1 tí rồi đòi mẹ bật “nâu phây” trên điện thoại - tức là bài “No face no name no number” của ban nhạc Modern Talking nổi tiếng một thời, bạn ấy thích bài này vì hôm khai giảng các chị trường bạn í đã biểu diễn trên nền nhạc là bài hát này.
Màn trình diễn “No face…” của bạn cũng gây được ấn tượng nho nhỏ với họ hàng, mọi người tụ tập quanh bạn bình luận, cười đùa làm bạn có phần còn phấn khích hơn, biểu diễn nhiều động tác điệu nghệ được học ở trường. Có bác còn hứng chí lên “bo” cho bạn 10 nghìn.
Bây giờ bạn ấy biết khái niệm về đi đám ma rồi. Phát biểu kết luận với mẹ về đám ma của bạn ấy là “Đi đám ma vui nhờ mẹ nhờ!”.
Chùm ảnh này mẹ mới chụp bạn hôm cuối tuần trước. Lần này về quê không phải đi đám ma mà đi đám cưới. Đội nón là một trong những sở thích của bạn khi về quê. Đây là mấy cái ảnh bạn ấy tạo dáng trong nhà kho của bà khi đuổi theo mấy con chim bồ câu bay vào đây!
và còn khen nữa vì những tấm hình Cốm xinh ơi là xinh, nhất là tấm đầu tiên ớ. nàng đội nón đẹp nên nàng thích là phải rồi. haha
Con càng lớn càng xinh, Cốm à!
Cô nghĩ loạt ảnh này Cốm mà mặc áo bà ba nữa thì thôi khỏi nói: chẹp chẹp!