Mùng 8/3 năm nay quả thật là
có nhiều chuyện xảy ra với mình, làm mình hết đứng ở cảm xúc này đến cảm xúc khác!
Chồng đi Sơn La đến tận chiều tối thứ 7 mới về, chủ nhật đưa 2 mẹ con đi ăn buffe coi như hậu 8/3. Ăn ở Sen Tràng An đồ ăn cũng tươi ngon nhưng không được nhiều món như ở Sen Hà thành, nhưng thôi thế cũng là quá đủ ngon để 3 người ăn no căng bụng. Kể ra từ lúc ngồi trên taxi đi ăn thỉnh thoảng mình nhớ đến mấy cái ảnh chân dung “gấu mẹ vĩ đại” mà mẹ Huyền Tôm mới chụp cho mình cách đây ít ngày nhưng vào nhà hàng rồi thì vẫn khuân về bàn hết đĩa nọ đĩa kia. Chồng bảo nhà mình ai cũng ăn khoẻ đi ăn buffe khéo chỉ có lãi trở lên. Cốm cũng góp phần gỡ gạc cho bố mẹ khối tiền, bạn í cũng oánh chén được kha khá món, đến lúc bạn í bảo con no rồi, thôi dừng lại mà vẫn kịp tráng miệng thêm được một suất kem, một suất caramen nhỏ cộng thêm mấy thìa chè hạt sen. Lúc đi thì bạn í say xe taxi bị nôn mất ít, lúc về mẹ cũng lo bạn í say nhưng may không sao. Bố bạn bảo bạn khôn thế, lúc đi nôn bớt ra cho đói bụng ăn cho được nhiều đây mà.
Sau buổi “ọp vịt” vui vẻ với
hội blog thì diễn biến tiếp theo mình chờ đợi nhất là “xem bố Cốm sẽ làm gì”
với cái ngày của mình. Thế mà cái mình mong chờ thì chẳng thấy đâu, công việc
thì quanh năm ngày tháng chả mấy khi phải đi xa thì lần này chồng lại có việc đúng
vào mấy ngày quanh mùng 8/3, tối còn chả được nằm ôm chồng còn mong gì đến quà.
Hôm 7/3 cơ quan tổ chức thi
tennis, cầu lông và kéo co chào mừng 8/3, mình chả có năng khiếu gì nên chỉ
tham gia được môn kéo co. Nhớ cách đây hơn 4 năm, cơ quan cũng có hội thao,
mình đi tập cầu lông để thì đấu được mấy buổi thì phát hiện ra có bầu bạn Cốm. Từ
dạo đó, mình vừa không có thời gian, vừa tự nhận thấy mình có tập cũng chả đi
đến đâu nên chẳng tham gia tập tành gì nữa. Ấy thế nhưng mọi người trong cơ
quan bảo mình không dám là vì sợ lại phát hiện ra bầu. Từ kinh nghiệm của mình
có thể suy ra là ai muốn có bầu thì cứ tham gia thử chơi cầu lông xem nhá!
Nói đến thi kéo co, lâu nay
mình tưởng cứ vào kéo là bậm môi trợn mắt kéo hết sức là xong ai dè cái môn này
cũng phải có kỹ thuật phết, đội mình cũng có nhiều người nghĩ như mình nên tham
gia kéo có 2 hiệp trong trận đầu tiên đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Trước khi
kéo đội mình cũng có tư tưởng màu cờ sắc áo lắm đấy nhưng thua nhanh quá lại tự
an ủi thôi mọi người trong cơ quan cả, vui là chính rồi đi cổ vũ cho đội khác
đến khản cả giọng. Hôm í bố đi vắng mẹ cho Cốm ra sân cùng, Cốm được cái sẵn
tính ham vui nên ra sân rõ ngoan, lúc mẹ vào kéo bạn í theo các cô chẳng ngại
gì, máu ăn thua của bạn còn cao hơn mẹ nên cứ hậm hực mãi lúc đội của mẹ bị ngã
(đội mẹ ngã cũng cũng thật trớ trêu, không phải do đối phương chơi xấu buông
dây cho ngã mà do đội của mẹ cứ mải cặm cụi kéo mà chả nghe hiệu lệnh kết thúc
khi đối phương đã thắng). Thấy mẹ ngã bạn í rơm rớm nước mắt nhưng hậm hực bảo
“Con không thích mẹ ngã, mẹ thua rồi”, lúc khác bảo “Mẹ ngã mẹ bập môi đấy!”.
Ôi con gái, lo cho mẹ đây mà!
Hôm ấy cũng là một ngày vui
nếu như ăn uống xong ra về mình không bị ngã, lúc quay xe đi tắt qua gầm cầu chỗ người ta vẫn gửi xe ô tô
mình nghiêng đầu tránh cái barie thì cái xe bị trượt trên đoạn đường toàn đá
răm rồi đổ xuống, lúc đấy mình đang mặc quần ngố để kéo co nên bị chân trái và
đầu gối bị trầy xước khá nhiều. Mình ngã trước Cốm ngã sau trộm vía Cốm không
bị sao, chỉ bị bẩn tí áo chứ không trầy xước và đau ở đâu, thật là may quá.
Mình nghĩ mình luôn thắt đai hơi chật cho Cốm ngồi sát với mình cũng tốt, khi
đổ mình ngã trước bạn í chỉ bị kéo theo mình, không bị ngã văng ra mà chỉ chạm
nhẹ xuống đất.
Lúc ý đã hơn 9h, về đến gần
nhà gặp bố Cốm đi Hưng Yên về, trông chồng mình lúc ấy có vẻ mệt mỏi và còn chưa
kịp ăn tối. Mình nấu vội cho lão ý bát mỳ tôm trứng, lão ăn uống tắm rửa xong
chơi với Cốm tí rồi ngủ mất, chỉ hỏi thăm cái chân đau của mình chứ chả nhắc gì
8/3.
Sáng hôm sau bố đưa hai mẹ
con đi học, đi làm xong bố lại đi Sơn La sớm, đi tận cuối tuần mới về. Chồng
đưa mình đến cơ quan rồi chờ xe ô tô đón gần đó. Mình phi xe vào tầng hầm, đi
nửa con dốc xuống hầm mới nhớ ra chưa tắt máy trước khi vào hầm như quy định
mới các đây ít ngày, mình với tay định tắt máy rồi quành xe cà cuống thế nào mà
ga lại rồ lên đâm đúng vào con xe Camry trước mặt. Mọi người ở cơ quan đỡ mình
dậy, lúc đó mình chả thấy đau gì mà chỉ lo con xe ô tô bị mình đâm tróc một
mảng sơn to bằng bàn tay. Đang lo lắng chưa biết thế nào thì có một anh ở đội
xe đến bảo con xe này là xe cơ quan có bảo hiểm rồi nên chắc không phải đền bù
gì đâu, lên bảo anh lái xe này một câu có gì anh ý lo cho. Mình nhẹ cả người,
lúc í mới thấy người ê ẩm phết. Lên phòng mấy phút rồi chạy lên chỗ đội xe,
mình trình bày sự việc xong còn được các anh ý chúc mừng 8/3.
Ôi sao mà đen thế, trong vòng
chưa đầy 12 tiếng mà đã xoè 2 phát, mình tự hỏi không biết có phải là hạn nhà
mới không nữa!
May ngày hôm đó không xoè
thêm phát nào, chỉ toàn là ăn chơi nhảy múa vui ngút trời thôi.
Cánh đàn ông phòng mình năm
nay chu đáo phết, mọi năm chỉ tặng hoa, năm nay còn mời chị em đi oánh chén,
rồi karaoke, cà phê cà pháo từ trưa cho đến hết cả chiều. Để cảm tạ tấm lòng
của cánh đàn ông, lúc vào mâm chị em uống rượu không lớt phớt nhấp môi hoặc
uống rượu pha nước như mọi khi mà toàn uống “chân tình” thôi. Thế nên mới ngồi
được một tí, anh em chúc mừng dồn dập làm mình thấy say quá, cái Diệp ngồi mâm
với mình cũng kêu say. Đấy là mỗi hớp rượu còn uống kèm thêm với nửa cốc nước
mà đầu óc vẫn chuếnh choáng, có lúc cười nói cảm thấy mình còn hơi líu cả lưỡi
lại. Mình đùa thằng em ngồi bên cạnh “Các chị say quá nhỡ quá làm gì không phải
thì đừng để ý nhá!”. Nó bảo “Các chị cứ làm thoải mái đi!”.
Vì uống nhiều nước quá nên
được 1 lúc mình với cái Diệp ngồi cùng mâm nhấm nháy nhau đi “giải quyết” -
theo thói quen bầy đàn của cánh chúng ta. Hai chị em vừa “hành sự” vừa buôn: nào
là chị biêng biêng quá, rồi thì lâu lắm em mới uống nhiều thế này, ừ say thật…may
chị em mình còn không đi nhầm vào phòng bên cạnh nhỉ… thì từ phòng bên cạnh có
tiếng nói vọng sang “Em cũng thế, hôm nay uống say quá các chị ạ”. Hai chị em
im bặt rồi phá lên cười, giờ mới để ý hai phòng chỉ cách nhau một bức tường cao
quá đầu người, thông nhau ở trên, haha… Vào đến mâm mà chị em vẫn còn cười
không khép được miệng, cậu em ở phòng bên kia bị gọi sang phạt một chén, nó bảo
em nghe các chị nói chuyện buồn cười quá suýt phá lên cười thành vô duyên nên phải
góp vui.
Oánh chén xong chị em còn
được đi karaoke tưng bừng, hát hò tí đã thấy hơi rượu bay đi hết. Giờ mình mới
hiểu sao mấy lần đi ăn với chồng và hội bạn lão, lần nào nhậu nhẹt xong các lão
cũng đi hát karaoke, bảo để giải rượu.
Hát chán vẫn chưa hết hết giờ
làm việc nên cả phòng lại cà phê cà pháo dưa lê dưa chuột đến tận 5h chiều mới
kết thúc. Quả là một ngày vui! Tháng nào cũng có ngày 8/3 thì thích nhỉ!Chồng đi Sơn La đến tận chiều tối thứ 7 mới về, chủ nhật đưa 2 mẹ con đi ăn buffe coi như hậu 8/3. Ăn ở Sen Tràng An đồ ăn cũng tươi ngon nhưng không được nhiều món như ở Sen Hà thành, nhưng thôi thế cũng là quá đủ ngon để 3 người ăn no căng bụng. Kể ra từ lúc ngồi trên taxi đi ăn thỉnh thoảng mình nhớ đến mấy cái ảnh chân dung “gấu mẹ vĩ đại” mà mẹ Huyền Tôm mới chụp cho mình cách đây ít ngày nhưng vào nhà hàng rồi thì vẫn khuân về bàn hết đĩa nọ đĩa kia. Chồng bảo nhà mình ai cũng ăn khoẻ đi ăn buffe khéo chỉ có lãi trở lên. Cốm cũng góp phần gỡ gạc cho bố mẹ khối tiền, bạn í cũng oánh chén được kha khá món, đến lúc bạn í bảo con no rồi, thôi dừng lại mà vẫn kịp tráng miệng thêm được một suất kem, một suất caramen nhỏ cộng thêm mấy thìa chè hạt sen. Lúc đi thì bạn í say xe taxi bị nôn mất ít, lúc về mẹ cũng lo bạn í say nhưng may không sao. Bố bạn bảo bạn khôn thế, lúc đi nôn bớt ra cho đói bụng ăn cho được nhiều đây mà.
Đi ăn buffe về, mình lại thấy
cái kế hoạch giảm cân của mình chưa kịp lên đã lại càng trở nên xa mờ thêm rồi.
được 2 con ếch to, coi như là xong hạn chị nhờ...hôm nào viu nhà mới
cho bà con xem cái!!!