Thế là sau bao nhiêu nỗ lực
và vất vả của bố mẹ (thật ra chủ yếu là của bố - cả về tiền bạc và công sức)
nhà mình đã có một cái tổ chim cúc cu của riêng mình, thay cho những tháng ngày
đi thuê nhà. Ngôi nhà bé xinh được mọc lên từ mảnh đất mà bố mẹ liều lĩnh chung
nhau mua từ hồi còn yêu nhau. Thật may là mảnh đất í không bị bán đi để 2 kẻ chia
nhau tiền mà đến một ngày đẹp trời đã trở thành tổ ấm cho “3 ngọn nến lung
linh” là 3 chúng mình.
Chính vì mảnh đất nhỏ chỉ có
hơn 30m nên khi thiết kế bố mẹ đã phải bàn bạc nhau nhiều có thể có một thiết
kế tiện dụng và hợp lý, có thêm chút bàn tay của chú Thanh làm kiến trúc, nhà
mình được mọi người đến khen là nhỏ nhưng đẹp và thoáng rộng hơn so với diện
tích sử dụng thực của nó.
Xây một ngôi nhà, dù là nhỏ
như nhà mình quả thật là bộn bề bao nhiêu là việc phải làm, không chỉ là những
việc liên quan đến xây dựng mà còn nhiều việc liên quan đến thủ tục hành chính,
rồi quan hệ với những nhà xung quanh, quả thật đó là những công việc vừa mất
thời gian lại dễ gây cho mình cảm giác phiền hà, khó chịu. Mẹ thì chủ yếu là
đưa đón, cơm nước và chăm Cốm thôi chứ việc làm nhà chủ yếu bố cáng đáng hết, thỉnh
thoảng mẹ mới hỗ trợ thêm với bố một số việc lặt vặt. Bù lại mẹ tăng cường chăm
sóc bố bằng cách cải thiện ăn uống, dành thời gian cho bố nghỉ ngơi buổi tối,
plus thêm một số lần “mát-xa thư giãn” mỗi khi bố mệt mỏi nữa để bố nhanh tái
tạo sức lao động và mẹ con mình sớm có nhà để ở. Có lẽ vì thế mà bố làm nhà vất
vả, đi lại nhiều mà không bị sút cân nào, ngược lại còn tăng thêm 1-2 kg, hihi…
Mẹ cũng ăn theo việc lên cân của bố, tăng chả kém cạnh giề…
Khi ngôi nhà đi vào giai đoạn
hoàn thiện và mua sắm đồ đạc thì mẹ mới thật sự tham gia cùng với bố nhiều việc
hơn, bố mẹ cùng nhau bàn bạc ý tưởng, tìm đặt thợ, nhờ bà nội ra trông Cốm để
cùng nhau đi chọn đồ. Cuối cùng cũng đến ngày cả nhà mình được chuyển về nhà
mới. Cảm giác có một ngôi nhà mình thực sự sở hữu thật là khác, những hôm đầu
cũng phải lau dọn nhiều, có hôm cả ngày dọn không nghỉ chút nào mà mẹ cũng
không thấy mệt. Đến bây giờ nhà mình cũng vẫn chưa thực sự hoàn thiện, có những
đồ đạc bố mẹ cũng chưa thực sự ưng ý, còn phải mua sắm và trang trí thêm một số
đồ nữa… Nhưng thôi những việc đó bố mẹ sẽ tranh thủ làm dần mỗi khi có thời
gian, quan trọng là gia đình mình đã có một nơi chốn riêng tuy nhỏ nhưng đủ thoải
mái, ấm áp để trở về sau mỗi ngày.
cầu thang và tiểu cảnh nhỏ:
Tầng 2 là phòng khách, làm
kiểu gác lửng cho thoáng nên xây cũng thấp hơn các tầng khác một chút:
Cầu thang lên tầng 3Tầng 3 là hai phòng ngủ, phòng ngủ của bố mẹ và phòng “công chúa” của Cốm, đất nhỏ nên phòng ngủ nào cũng nhỏ, coi như vừa đủ dùng thôi. Cốm có phòng riêng rồi nhưng bạn í vẫn bám đít bố mẹ, chưa ngủ ở đây được hôm nào. Từ hôm chuyển nhà đến mới có bà nội bà ngoại “được làm công chúa” thôi.
Phòng bố mẹ:
Từ phòng bố mẹ nhìn sang
phòng Cốm, nhà vệ sinh đối diện với cầu thang.Tầng 4 một bên là phòng thờ, một bên là khu vực sân phơi giặt:
Còn đây là chủ nhà ạ, chủ nhà với gương mặt nghiêm nghị cố nín cười khi bị mẹ trêu đùa…
...nhưng chỉ được giây lát thì tung tóe hết cỡ thế này đây...
Nụ cười này dành tặng bố nhé, đền bù cho bố những lúc đôn đáo làm nhà vất vả, mệt nhọc đấy bố ạ!
Sướng quá hôm nay comment k vất vả nữa:D:D:D:D