Cơ quan mẹ làm việc từ 7h30
mùa đông cũng như mùa hè, mà đi muộn quá 5 phút thôi là bị điểm mặt ghi tên vào
sổ Nam Tào cả làng cùng biết, rồi thì ảnh hưởng đến thi đua này nọ…. Mùa hè thì
còn đỡ chứ vào mùa đông, rồi trời rét mướt như những ngày này, mẹ ra khỏi
giường còn khó chứ nói gì đến bạn Cốm. Thế nên sáng nào cũng thế, dỗ dành, dọa
dẫm, mở TV to…vân vân… mà thấy chẳng ăn thua gì mẫy. Làm cho bạn í mở mắt được
ra mới là xong công đoạn thứ nhất, lôi bạn í ra khỏi cái chăn ấm sực mới là
việc làm còn khó khăn hơn vì luôn gặp phải sự chống cự dữ dội của bạn, quá nửa
số buổi sáng còn khuyến mại thêm cả màn khóc lóc. Cũng may, khi đã an tọa trên
cái bô, bạn í cũng thường nín luôn chứ không khóc dai, vì còn phải tập trung
cho việc khác.
Haizza… mẹ dây cà dây muống
kể lể thế chỉ để giải thích cho một việc là vì sao buổi sáng đi làm mẹ thường
phi xe hơi nhanh cho kịp giờ làm, thật ra nhanh với mẹ đi thôi chứ sáng ra thấy
ai cũng đi xe vội vã cả. Cũng vì thế hôm nọ đã xảy ra một sự việc mà bạn Cốm
bạn í nhất quyết đổ riệt cho mẹ một cách quyết liệt, làm mẹ vô cùng áy náy vì
đã trở thành “kẻ tội đồ” trong mắt bạn.
Số là hôm ấy hai mẹ con đang
bon bon trên đường đến vòng xuyến ngã tư cầu Dậu thì gặp hai chú thanh niên
chắc là lao động tự do đi trên cái xe máy tàu cũ đã vỡ nham nhở. Cái xe đó đi
ngang qua mũi xe mẹ thì đột ngột chết máy, mẹ đi hơi nhanh nên phanh không kịp
quẹt vào cái đuôi xe, cú va quẹt nhẹ nhưng của đáng tội cái xe máy tàu đã vỡ sẵn
lung tung nên bị bay mất phần đuôi kèm theo cả biển số xe. Theo phản xạ mẹ buột
miệng “Đi kiểu gì thế…” nhưng trong bụng cũng chột dạ nghĩ có lẽ mình cũng đang
“đi kiểu gì thế” đó chứ đâu. Một chú nhảy xuống nhặt cái đuôi xe lên còn ngượng
nghịu thanh minh “tại đang đi xe chết máy” rồi hai chú đạp máy đi luôn, mẹ cũng
đi tiếp mà trong lòng thấy áy náy, nghĩ kể ra đưa cho hai chú vài trăm coi như
đền bì thiệt hại thì hơn. Xong mẹ cũng tự bào chữa tại cái xe cà tàng chết máy
đột ngột ngay trước mũi ai mà tránh cho kịp, thôi coi như bù trừ lại hồi xưa
mấy lần mình bị đâm xe vỡ đuôi vỡ yếm mà mình cũng có bao giờ bắt đền ai đâu. Mẹ
cũng thấy còn may là gặp 2 chú thanh niên thật thà chứ gặp phải mấy đứa côn đồ
khéo lại bị ăn vạ mất khối tiền, có khi còn bị uýnh cho, dạo này đọc báo thấy
mấy cái vụ đó nhan nhản ngoài đường.Bạn Cốm ngồi sau mẹ im thin thít đến tận trường cũng chẳng nói chẳng rằng, mẹ đoán bạn í cũng hơi sợ. Chuyện tưởng thế rồi thôi.
Ai dè đến chiều về đi ngang qua chỗ đó bạn Cốm bạn ấy bảo “Hôm qua mẹ đụng xe chú ở đây này” (dạo này bạn ấy hay dùng mấy từ như “lúc sáng, lúc tối, hôm qua, hôm trước” nhưng chưa biết dùng đúng). Mẹ thanh minh với bạn “Tại xe các chú ấy chết máy mẹ mới đụng vào đấy chứ”. Bạn ấy cãi mạnh “Tại mẹ í, làm hỏng xe chú, về phải sửa”. “Con nhầm rồi, không phải tại mẹ đâu” “Tại mẹ”. Rồi mẹ có nói gì đi nữa thì bạn í cũng dứt khoát cãi “Tại mẹ í”. Mẹ không muốn mất hình ảnh của mình trong mắt bạn nên bảo “Tí nữa Cốm về hỏi bố có phải tại mẹ không nhé!”
Bạn í không nói gì nhưng mặt
căng thẳng lắm, rõ ràng là chưa phục đâu. Bạn í lại làm mẹ thấy áy náy rồi.
Tối về mẹ vừa mới kể cho bố
nghe chuyện ấy, bạn ấy mới nghe vài câu mẹ còn chưa kể xong đã bật luôn “Tại mẹ
í”. Mẹ chỉ muốn bố bênh mẹ thế mà bố bảo “Tại xe các chú nhưng mẹ đi cũng hơi
nhanh”. Bạn ấy nghe vậy bảo “Tại mẹ, chú phải về sửa xe”. “Uh, nhưng tại các
chú trước con ạ”. Lại cái điệp khúc “Tại mẹ í” thêm mấy lần nữa, rồi thế nào
hai bố con lại biến tấu thành “Tại mẹ…ị” rồi cười hú hí với nhau câu chuyện mới
chấm dứt ở đó.
Từ hôm ấy đến nay bạn í không
nhắc gì đến chuyện đó nữa nhưng mà giờ mẹ đi xe toàn bị chỉ đạo “Mẹ đi chậm
thôi ngã con đấy”, vừa đưa tay lên chỉnh kính mắt liền bị bạn í chỉnh “Mẹ đi xe
hai tay đi không ngã bây giờ”,… đến là ghê ghớm!
Chẹp, có lẽ chỉ số tín nhiệm
của mẹ với bạn í đã bị hạ thấp hơn trước một chút rồi!
Hôm
qua mẹ viết xong bài này có chút lo lắng về "chỉ số tín nhiệm" đối với
bạn, nhưng lúc này vừa đọc xong bài viết nhà Sóc nâu thì chẳng còn thấy
lo gì nữa. Gì thì gì mẹ vẫn luôn là số 1 với bạn thôi, bạn Cốm nhỉ!Comments (19)
BM kg cần thẩn là bị bắt quẻ của nàng như chơi
EM Bông giống chị Cốm là hay kể chuyện ..
Nghe mẹ kể vừa thương mẹ cố gắng giữ hình ảnh của mình, vừa thương bạn í nhỏ thế muh cứ tại mẹ tại mẹ ... vì thư..
Mẹ, đừng sợ mất chỉ số tín nhiệm nữa, cứ lấy đó là..