Sau
những ngày chờ đợi rồi cái ngày giờ đó cũng đến, nó đến làm cho mình
hiểu tại sao cái ông Hoàng Nhuận Cầm lại thốt lên được cái câu thơ “Hò
hẹn mãi cuối cùng em cũng đến” đầy tâm trạng sau những dồn nén, chờ mong
như thế.
Mẹ đã xin nghỉ làm sớm về
đón Cốm, làm các cô lớp Cốm rất ngạc nhiên vì các cô toàn bảo Cốm là
bạn chuyên đi sớm về muộn, thậm chí còn phải chuyển sang lớp đón muộn
không ít lần. Chủ tâm về sớm ấy thế mà cả nhà tắm rửa chuẩn bị xong ra
khỏi nhà cũng phải gần 6h, taxi đi lòng vòng toàn qua mấy phố đông làm
nhà mình đến nơi đã thấy mọi người đến đông đủ lắm rồi, ngay cả nhà em
Sâu Khoai xa thế mà cũng đã có mặt, nhà mình gần như đến muộn nhất, hic
hic… Thế mới biết hẳn các mẹ cũng chờ đợi giờ phút đó chả kém gì mình!
Đông thật là đông, thành
ra cũng chẳng nói được chuyện gì nhiều với ai, có khi còn chưa kịp chào
nhau, nhưng mà kịp nhận ra thôi mẹ cũng thấy vui vui rồi. Cốm thì khỏi
phải nói, nào thì chạy xông xáo khắp phòng với bạn Mun, nào thì đi xin
bóng vặn, nào thì vẽ mặt, nào thì chụp ảnh với ông già Noel, đùa nghịch
với Ting Ting,… trải nghiệm gì với bạn í cũng đều thú vị. Đặc biệt bạn
ấy rất thích Ting Ting và gọi đó là Heo mập vì trông giống bạn Heo mập
trong chương trình Chúc bé ngủ ngon. Mẹ nghĩ hôm ấy mình bạn ấy phải
"xài" Ting Ting hết nửa số tiền mẹ Dế đặt thuê Ting Ting cho cả hội mất
rồi. Hôm ấy mẹ chỉ chán con máy ảnh, phòng đông mà chỉ có ống FIX nhiều
lúc xoay xở mãi mà chẳng ngắm được cái ảnh như ý (lúc ấy sao mà thèm một
cái ống xịn mà zoom cho thoải mái đến thế).
Nhà mình tham gia Noel
mà không hiểu cứ đứng ở đâu chẳng thấy lọt vào ảnh các nhà, xem blog mọi
người chẳng thấy mặt nhà mình mấy, hihi... Thôi thì tự mình show ảnh
mình vậy.
(Noel
năm ngoái bố Cốm đã mê em Dế như điếu đổ rồi, năm nay gặp em í bế trộm
được em í một phát mong “lấy hên” đúc được thằng cu tí giống như em Dế,
hí hí...)
Cốm còn được đón thêm
một cái lễ Noel nữa ở trường. Năm nay trường Cốm tổ chức Noel hoành
tráng ghê, cả trường trang hoàng lộng lẫy và tổ chức tiệc buffet cho cả
các con và gia đình.
Khoảng hơn 4h đã bắt đầu
chương trình ca nhạc do các các anh chị lớp mẫu giáo nhỡ và lớn trình
diễn, và sau đó khoảng 15 phút là đã bắt đầu khai màn tiệc buffet. Có lẽ
vì phiếu ăn buffet cũng khá rẻ lại muốn cho các con được hưởng một lễ
hội Noel bên các bạn nên gần như gia đình bạn nào cũng đăng ký, nhà ít
thì hai mẹ con, nhà đông thì đăng ký cả bố, anh chị, ông bà. Nhà mình bố
không đi nhưng có bà nội ra chơi nên mẹ mua phiếu cho bà, mẹ và Cốm.
Nhìn bàn ăn kê khắp sân trường đủ thấy lượng người tham gia đông như thế
nào. Đồ ăn đặt trên 2 dãy bàn nhỏ nên mỗi khi có đồ mới bê ra là mọi
người đổ xô lấy đồ ăn, những món ngon thì cứ gọi là tranh cướp không
kịp. Mẹ chẳng chen được nên bàn nhà mình với mẹ con bạn Minh Châu ngồi
ăn chung lèo tèo vài món coi như ăn cỗ chay. Ăn được một lát, Cốm nhấp
nhổm chỉ thích lên sân khấu chơi, mẹ cũng chạy theo bạn í để “sáng tác”,
cũng nhờ thế nên khi mọi người ăn xong trước về gần hết nhà mình ở lại
sau mới được nếm thử vài món “mặn”.
Chả biết ăn uống thế nào
mà nửa đêm đang ngủ, mẹ thấy bạn Cốm cứ trằn trọc chứ không ngon giấc
như mọi hôm, quả nhiên được một lúc bạn í tỉnh dậy phun hết ra chăn ra
đệm, rồi còn thêm vài bận nữa mới xong, thỉnh thoảng lại còn kêu đau
bụng và làm cả nhà hì hục dậy thu dọn chăn màn và phục vụ bạn ấy cả đêm.
May đến trưa hôm sau thì bụng dạ bạn ấy cũng ổn định.
Bù lại mẹ đã chụp được cho bạn í những tấm hình Noel mẹ khá là ưng ý.
<
Chụp cùng bạn Minh Châu, hai bạn học cùng nhau từ năm ngoái nên có vẻ chơi thân với nhau:Mũ đồng phục của lớp mới được ông già Noel là Hội phụ huynh của lớp tặng:
Nhảy múa theo những điệu nhạc Giáng sinh rộn rã.
Thật là một mùa Noel đáng nhớ…
- Đầu tiên là ảnh của mẹ Cốm sáng choang, nét nèn nẹt. Cả nhà cứ sáng bừng. Hôm trước cô kiếm mãi ch..
P/s: Về nhà bạn Mun nhắc mãi là mẹ ơi con thích Cốm lắm đó bác ah, hôm nào cho off cái nhỉ cho thỏa.