Úi sao mà cái Tết này của bạn í lại nữ tính thế cơ chứ, nói
cách khác là bạn í điệu ngoài sức tưởng tượng của mẹ.
Mỗi lần về bà ngoại thì người chiều bạn í nhất lúc nào cũng là chị Tít. Tết này về, chị Tít cho bạn í chơi mấy trò game thời trang trên mạng, là trò chơi trang điểm và chọn quần áo cho nhân vật. Dĩ nhiên bạn í kết nổ đĩa mấy trò í, thích nhất là chọn váy áo cho cô dâu, hở ra một tí là lại rủ rê “Chị Tít ơi hai chị mình đi chơi trò đám cưới đi”. Anh Mít hơn Cốm 1 tuổi, chơi game trên mạng nhoay nhoáy, nhưng chỉ mê trò chơi đua xe và bắn xe tăng. Bạn í rủ anh Mít “chơi đám cưới” không được, ngồi cạnh xem anh chơi đua xe mà “thọc gậy bánh xe”:
- Em chả thích chơi trò này, trò này xấu nhờ.
- Chú màu cam cam này chuẩn bị tai nạn giao thông rồi đấy (chú màu cam cam là tay đua anh Mít điều khiển).
- Đấy ngã rồi, chán nhờ anh nhờ! Chẹp!
Anh Mít đua xe chưa thạo lắm, mỗi lần ngã bị bạn “bình luận”, anh toàn xấu hổ cười trừ.
Chiều mùng 3 Tết, bà ngoại gói bánh răng bừa, mẹ đang ngồi gói bánh và nói chuyện với bác Hằng, bạn í ra khều vai mẹ:
- Con xin phép mẹ cho con đi chơi với chị Tít.
Úi trời, bạn làm mẹ quá ngỡ ngàng vì tự dưng bạn í lễ phép thế, mọi khi cứ gọi là chơi tít mít mẹ gọi toàn cho mẹ ăn “súp lơ”. Mẹ tưởng chị Tít rủ em đi chơi đâu xa nên hỏi lại:
- Con với chị Tít đi chơi đâu?
- Con… lên tầng chơi với chị!
Ối, đúng là cái bạn này “bày vẽ” ghê á!
Giọng bạn nghe rất là “dạy đời”, tinh vi con gà ri lắm!
Tết này, mẹ dự định sẽ chụp ảnh hai bên gia đình để phóng to tặng mỗi nhà bà nội bà ngoại một cái. Ấy thế mà mẹ khi khi bận nấu ăn, lúc được người này lại mất người kia, rồi lại đi thăm họ hàng nội ngoại suốt cuối cùng chẳng chụp gì được nhiều, vớt vát được mấy cái ảnh hai mẹ con đi chùa tối mùng 2 với bà nội và ảnh bạn chơi đùa ở nhà bà ngoại. Ảnh Tết chỉ có thế!
Trông em có giống thị Màu lên chùa không này…
Anh em cháu ra dáng người mẫu chưa?
Đây là chị Tít, người chị lúc nào cũng yêu chiều Cốm nhất, chị í rõ nhanh lớn, làm mẹ cháu lúc nào cũng mua đồ đuổi theo chiều cao của chị í. Chị í học lớp 6 mà cao bằng cô Nhung rồi. Dụ mãi chị í mới cho cô chụp mỗi kiểu này!
Thế là những ngày Tết chờ mãi mới đến rồi cũng qua thật nhanh, nhưng mùa xuân thì vẫn đang ở lại, những ngày vui vẫn còn…
Cái sự điệu của bạn “khai mạc” ngay từ hôm 28 Tết, ngày đầu
tiên về ăn Tết ở nhà bà nội, cả ngày mẹ giúp bà chuẩn bị Tết, mưa xuân lây phây
ướt cả sân mà bạn í cứ đội mưa chạy khắp sân, khắp ngõ. Đến tối rảnh rang, thấy
bạn tóc tai bù xù bà mới ngồi tỉ tê tết 2 bím tóc cho bạn. Đến lúc đi ngủ mẹ cứ
thấy bạn í nằm chống tay vào đầu xem TV, mẹ bảo đi ngủ đi con bạn í vẫn cứ nằm
nguyên như vậy, mãi một lúc lâu nghe chừng đã mỏi tay bạn quay sang dặn mẹ “Mai
ngủ dậy mẹ tết lại tóc cho con nhé!” mẹ bấy giờ mới hiểu lúc giờ bạn í không
dám nằm xuống gối sợ hỏng tóc. Chẹp! Thế là suốt cả Tết, toàn phải tết tóc 2
bím cho bạn thì bạn mới chịu.
Cũng vì thế mà mỗi khi ra ngoài chơi hoặc đi chúc Tết bảo
bạn í đội đội mũ len cho ấm cũng thật là khó vì bạn í sợ đội mũ hỏng mất 2 bím
tóc, có lúc còn khóc ầm lên mẹ phải dỗ bạn là đội mũ công chúa không thì dọa cho
bạn ở nhà không đi chơi nữa mới êm chuyện. Khiếp quá cơ!
Tết này á, lựa chọn nghề nghiệp của bạn í thay đổi rồi,
chẳng thích làm cảnh sát, siêu nhân con gái, bác sỹ gì sất, người mẫu hay ca sỹ
thì cũng phải suy nghĩ một hồi mới “miễn cưỡng” gật đầu, đi đâu cũng chỉ nhận “Cốm
là công chúa” thôi. Rồi thì mua bán gì bạn í chỉ nhất định chọn màu hồng thôi,
bạn í bảo Cốm là con gái Cốm thích màu hồng, uống sữa gì cũng chọn hộp in hình
con gái để uống, nhất định không uống hộp in hình con trai, nguyên tắc đến nỗi
mẹ uống hộp sữa đậu nành Fami có in hình chú người mẫu mà bạn í cũng không cho
mẹ uống.
29 Tết, mẹ cho bạn đi chợ hoa với mẹ. Vừa ngắm vừa mua hoa
xong, mẹ định mua một ít hoa quả để chiều bố ra nhà mới thắp hương. Có lẽ đi
nhiều khá mỏi chân rồi nên khi rẽ vào chợ chính mua hoa quả bạn í cứ đòi về, mẹ
bảo chờ mẹ mua một tí nữa thôi rồi về. Bỗng nhiên mẹ thấy bạn í dúi tay vào
bụng rồi cúi gập người xuống miệng kêu “Ái đau bụng quá!”. Mới đầu mẹ cũng lo
lắng, dỗ bạn để mẹ mua nốt mấy quả cam, bạn í đứng cạnh mặt chán ngán kêu thêm
mấy câu nữa thì mẹ phát hiện ra dường như bạn í đang vờ vịt. Mẹ dò “Thế thôi đi
về nhé, về thì con có còn đau bụng nữa không?” bạn í vội vàng lắc đầu bảo
“không đau nữa”. Mẹ không ngờ bạn í lại nghĩ ra chiêu như vậy, nhưng vẫn ngây
thơ nhận tội ngay khi mẹ lật tẩy. Mẹ bảo “Lần sau con mà giả vờ đau bụng nữa mẹ
cho con đi bệnh viện để bác sỹ tiêm vào bụng nhé?”. Từ hôm đến giờ chưa thấy
bạn í xài lại chiêu này!
Ăn Tết ở nhà bà nội đến mùng 3 Tết thì cả nhà mình và nhà em
Bít Tất hẹn gặp nhau tại Ninh Bình cùng về ăn Tết với ông bà ngoại. Ở nhà bà
ngoại, bạn í làm bà sướng rơn màn bạn í ngồi lòng bà mà thủ thỉ “Bà ngoại của
con, nhờ, của mình con thôi bà nhờ”. Mỗi lần về bà ngoại thì người chiều bạn í nhất lúc nào cũng là chị Tít. Tết này về, chị Tít cho bạn í chơi mấy trò game thời trang trên mạng, là trò chơi trang điểm và chọn quần áo cho nhân vật. Dĩ nhiên bạn í kết nổ đĩa mấy trò í, thích nhất là chọn váy áo cho cô dâu, hở ra một tí là lại rủ rê “Chị Tít ơi hai chị mình đi chơi trò đám cưới đi”. Anh Mít hơn Cốm 1 tuổi, chơi game trên mạng nhoay nhoáy, nhưng chỉ mê trò chơi đua xe và bắn xe tăng. Bạn í rủ anh Mít “chơi đám cưới” không được, ngồi cạnh xem anh chơi đua xe mà “thọc gậy bánh xe”:
- Em chả thích chơi trò này, trò này xấu nhờ.
- Chú màu cam cam này chuẩn bị tai nạn giao thông rồi đấy (chú màu cam cam là tay đua anh Mít điều khiển).
- Đấy ngã rồi, chán nhờ anh nhờ! Chẹp!
Anh Mít đua xe chưa thạo lắm, mỗi lần ngã bị bạn “bình luận”, anh toàn xấu hổ cười trừ.
Chiều mùng 3 Tết, bà ngoại gói bánh răng bừa, mẹ đang ngồi gói bánh và nói chuyện với bác Hằng, bạn í ra khều vai mẹ:
- Con xin phép mẹ cho con đi chơi với chị Tít.
Úi trời, bạn làm mẹ quá ngỡ ngàng vì tự dưng bạn í lễ phép thế, mọi khi cứ gọi là chơi tít mít mẹ gọi toàn cho mẹ ăn “súp lơ”. Mẹ tưởng chị Tít rủ em đi chơi đâu xa nên hỏi lại:
- Con với chị Tít đi chơi đâu?
- Con… lên tầng chơi với chị!
Ối, đúng là cái bạn này “bày vẽ” ghê á!
Bạn ở nhà mẹ toàn phải nhắc bạn xem TV không được đứng gần
quá, thế mà hôm đi chúc tết ông cố (ông ngoại mẹ), thấy ông lom lom nhìn TV
(ông gần 90 rồi nên mắt cũng không nhìn rõ nữa), bạn í bảo:
- Ông cố đừng đứng gần tivi thế, hỏng mắt đấy!Giọng bạn nghe rất là “dạy đời”, tinh vi con gà ri lắm!
Cái Tết này trời lạnh lại còn có cả mưa, bạn chạy nhảy ngoài
trời nhiều, rồi còn đi lại nhiều ở cả Bắc Ninh và Thanh Hóa, thật may là bạn
chẳng ốm mệt và cũng không bị say xe gì mấy. Ăn uống thì cũng linh tinh nhưng
có vẻ cũng không bị sút cân nào thì phải, được cái ham chơi nên mẹ khỏe re,
chẳng phải trông nom bạn gì nhiều. Trộm vía bạn đã có một cái Tết thật suôn sẻ.
Mỗi tội Tết ra đi học, mất 2 hôm bạn í quay trở lại với thời kỳ đầu mới đi học,
gọi dậy đi học đã khó mà đến trường rồi mà khóc ầm lên chẳng muốn vào lớp, hôm
nay thì cũng tạm ngoan rồi.
Tết này, mẹ dự định sẽ chụp ảnh hai bên gia đình để phóng to tặng mỗi nhà bà nội bà ngoại một cái. Ấy thế mà mẹ khi khi bận nấu ăn, lúc được người này lại mất người kia, rồi lại đi thăm họ hàng nội ngoại suốt cuối cùng chẳng chụp gì được nhiều, vớt vát được mấy cái ảnh hai mẹ con đi chùa tối mùng 2 với bà nội và ảnh bạn chơi đùa ở nhà bà ngoại. Ảnh Tết chỉ có thế!
Trông em có giống thị Màu lên chùa không này…
Anh Bin và em Huy
Chơi với anh Mít và Bít Tất ở nhà bà ngoạiAnh em cháu ra dáng người mẫu chưa?
Đây là chị Tít, người chị lúc nào cũng yêu chiều Cốm nhất, chị í rõ nhanh lớn, làm mẹ cháu lúc nào cũng mua đồ đuổi theo chiều cao của chị í. Chị í học lớp 6 mà cao bằng cô Nhung rồi. Dụ mãi chị í mới cho cô chụp mỗi kiểu này!
Thế là những ngày Tết chờ mãi mới đến rồi cũng qua thật nhanh, nhưng mùa xuân thì vẫn đang ở lại, những ngày vui vẫn còn…
Tết của em thật là hoành tráng, cả bài viết..