Dạo
này mẹ lúc nào cũng máu cho Cốm đi chơi, ngày nghỉ hôm nào mà Cốm phải ở
nhà cả ngày là mẹ thấy Cốm vô cùng thiệt thòi so với chúng bạn, không
được ra ngoài mở mang kiến thức, mẹ cảm thấy có lỗi với sự phát triển
của Cốm. Vậy nên với một đại lễ 1000 năm mới có một này, tất nhiên mẹ
không thể bỏ qua cơ hội cho Cốm đi thưởng thức, nâng cao hiểu biết. Mặc
dù trong suốt thời kỳ lễ hội, Cốm lúc nào cũng sụt sịt chảy mũi, húng
hắng ho nhưng mà cứ nói đến đi chơi, đặc biệt là nói đi xem pháo hoa thì
Cốm cũng máu chả kém gì mẹ, hic hic…
Ngay
từ hôm đầu khai mạc là bố mẹ cho Cốm đi luôn, đi Bờ Hồ xem pháo hoa. Nhà
mình đi chơi với nhà anh Dương. Anh Dương đẹp trai hơn Cốm 1 tuổi đã
từng đi Hạ Long với Cốm, rất “bồ kết” Cốm. Hai nhà hẹn nhau đi sớm gặp
nhau ăn tối nhưng nhà mình mãi mới bắt được taxi, đường đông lại bị cấm
đường mãi gần 8h nhà mình mới lên đến Bờ Hồ. Trong khi cả hai nhà đang
ăn, hai bố đang uống bia với lòng lợn ở 18 Hai Bà Trưng đã thấy người ta
bắn pháo hoa lụp bụp. Thế là bỏ mất màn pháo hoa khai mạc, vì đang được
ăn đúng lúc đói mềm, lòng lợn lại ngon nên mẹ cũng không tiếc mấy!
Sau
khi oánh chén xong, hai ông bố công kênh 2 anh em lên cổ, hai mẹ xách
túi áp tải phía sau hùng dũng tiến vào đám đông dự tính là đi ngắm một
vòng quanh Bờ Hồ. Nhưng do có quá nhiều người có chung mục đích giản dị
như nhà mình nên hai nhà không thể nào mà chen chân nổi. Mãi mới chen
được mấy mét hai ông bố mồ hôi nhễ nhại đề nghị quay lại. Mẹ cũng chỉ
muốn quay lại vì đông quá không thở nổi. Phải chen ngược lại được nửa
đường Tràng Tiền mẹ mới cảm giác thở được thoải mái. Thế mà nhìn Cốm vẫn
thấy háo hức. Cuối cùng sau khi đi vòng qua Nguyễn Xí, người cũng đỡ
đông hơn nên 2 nhà cũng đi được vào Bờ Hồ và xem được thêm 2 lần bắn
pháo hoa nữa. Tuy nhiên cả buổi hôm đấy ngoài xem pháo hoa với đèn điện
quanh Bờ Hồ ra chẳng xem thêm được gì vì quá đông người, thậm chí mẹ
cũng không biết có màn ánh sáng laser vì có xem được tí nào đâu. Cả hai
nhà vừa chen vừa nghỉ, đi được đầu Hàng Bông thì quyết định đi về vì
không còn sức để chen nữa, phải đi bộ ra đến tận gần Cửa Nam mới bắt
được taxi về. Thế cũng là may lắm vì còn rất nhiều người muốn bắt xe mà
không được, về đến nhà cũng đã 11 rưỡi. Thôi cũng được một sự an ủi là
biết không khí lễ hội nó như thế nào.
Cốm chả
có cái ảnh nào ở Bờ Hồ vì mẹ chưa sửa máy ảnh. Nếu có mang đi chắc cũng
chỉ lo giữ máy ảnh chứ chen chúc thế này cũng chả có không gian để mà
chụp.
Đi
chơi mẹ cứ kêu ca sao đông thế, người ở đâu mà lắm thế. Nhưng mà cứ
nhìn từ nhà mình mà ra thì có ngay câu trả lời. Cả đợt này, cả bên nhà
ông bà ngoại ở Thanh Hóa còn mỗi anh cu Mít 3 tuổi không ra Hà Nội còn
đâu cả ông bà, hai bác và chị Tít đều được đi chơi một vòng lễ hội. Cơ
quan mẹ dịp này cũng nhiều nhà có ông bà, bạn bè họ hàng ra chơi.
Thứ
7 là ngày mùng 9, mẹ và Cốm lại được dạo một vòng quanh Hà Nội cùng với
ông bà ngoại, bác Hằng, chị Tít, dì và em Bít Tất. Cả nhà gọi taxi đi
Hoàng Thành trước rồi đi Bờ Hồ. Ban ngày cũng đông nhưng đỡ đông hơn
buổi tối nhiều. Khi cả nhà ra chỗ vườn hoa Lý Thái Tổ ngồi nghỉ, Cốm và
Bít Tất chạy loăng quăng thích lắm, em Bít Tất được 13 tháng cũng đi
thạo lắm rồi. Cả nhà ngồi chơi đến gần trưa thì đi ăn phở Thìn với hoa
quả dầm ở Tô Tịch rồi về nhà dì. Nghỉ trưa xong bố mẹ cho Cốm đi Bảo
tàng dân tộc học với ông ngoại, chú Nghị và chị Tít. Cốm thì cứ đi chơi
là sướng rồi, chỗ nào đông người mà có chỗ cho Cốm chạy nhảy là Cốm
thích nhất.
Vào đến bảo tàng,
Cốm chạy hết chỗ nọ chỗ kia chả ngại gì làm mẹ vừa xem vừa chạy theo để
mắt đến Cốm, ở bảo tàng là cấm sờ vào hiện vật mà chỗ nào bạn ấy cũng
thích sờ vào mặc làm mẹ luôn phải canh chừng. Cốm thích nhất là không
gian bên ngoài bảo tàng, được đi lại thoải mái trên cỏ có nhiều cây
xanh, Cốm thích lắm cứ chạy khắp nơi nhiều khi mẹ gọi bạn ấy cũng phớt
lờ.Cốm chỉ được chụp ảnh khi đi chơi bảo tàng thôi. Đây là ảnh bạn ấy chụp trong bảo tàng:
Cũng biết tạo dáng ra phết rồi đấy
Cốm bắt đầu thích chụp ảnh rồi...
Trong các anh chị thì Cốm yêu chị Tít nhất.
Chụp ảnh với ông ngoại trong nhà sàn dân tộc trong bảo tàng
Bây giờ cứ bảo cười đi để chụp ảnh là bạn ý show ra kiểu cười nhăn mũi như thế này đây.
Lại tiếp tục kể chuyện đi chơi đại lễ.
Vì Cốm thích xem pháo hoa nên đến hôm bế mạc ở Mỹ Đình bố mẹ lại bon chen cho Cốm đi xem. Ối giời ơi có nằm mơ mẹ cũng không thể hình dung ra được sao lại đông người đến thế. Pháo hoa bắn ở Mỹ Đình mà từ Big C dọc theo đường Láng - Hòa Lạc người ta đã chen chúc nhau xem đông nghịt. Nhà mình chót đi theo làn đường một chiều không quay lại được đành phải đi theo dòng sông người tắc nghẽn ấy mãi mới tìm được một chỗ trên bãi cỏ trên dải phân cách. Nói chung là mẹ không có đủ ngôn từ để mô tả cái sự đông khủng khiếp của ngày hôm ấy! Từ chỗ ấy đến Mỹ Đình phải còn hơn một cây số, xa thế mà nhiều nhà chắc là đến từ chiều mới có chỗ, họ mang bia bọt đồ ăn cho bữa chiều như đi picnic. Không biết những người vào được đến sân hoặc vào đến gần sân họ đi kiểu gì từ lúc nào, họ thật đáng khâm phục! Nhà mình đi vào được đến đấy mẹ thấy cũng đáng khâm phục chứ nhỉ!
Chờ đợi mãi rõ lâu người ta cũng bắn pháo hoa. Giờ Cốm đi xem pháo hoa cũng chuyên nghiệp lắm. Được bố công kênh lên cổ, mỗi khi có màn pháo đẹp bạn ấy cũng vỗ tay và reo “Ô….ô..” ầm ĩ và thật đúng lúc như người lớn, làm mấy cô chú đứng trên phải quay lại nhìn bạn ấy cổ vũ và cười với bạn rất thiện cảm. Cũng chính vì bố mẹ muốn nhìn thấy bạn ấy vui thích thế nào khi xem pháo nên mới cố mà bon chen thế này đây! Đúng là “trăm quan mua một nụ cười”, bố nhỉ!
Thế
là kết thúc 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Dư âm còn lại trong mẹ là
những dãy phố đèn điện trang hoàng lộng lẫy, những dòng người chen chúc
và những tiếng reo vui, nụ cười thích thú của Cốm khi xem pháo hoa. Và
pháo hoa chắc cũng là điểm ấn tượng nhất của Cốm, bây giờ Cốm vẫn liên
mồm nhắc “Mẹ bế Cốm xem pháo hoa! Bố công kênh Cốm xem pháo hoa!”.
Chậc! Thôi lần sau có bắn pháo hoa ở đâu lại cho Cốm đi xem nữa vậy! Đông mấy cũng đi! Comments (7)
Hoan nghênh tinh thần ăn chơi nhà Cốm. Mà hình như nhà HN chưa đi Bảo tàng Quốc gia đúng ko? hôm nào cho mấy đứa đi xuống đó chơi đê.