Ngày này 4 năm về trước, giữa chợ đêm phố cổ náo nhiệt, bố
mẹ mắt trong mắt, tay trong tay chính thức trở thành một couple, chấm dứt giai
đoạn… 8 ngày làm quen và tìm hiểu.
Ấy, nếu có ai (mà chắc là tất cả mất rồi) có “lăn tăn” rằng
sao tình iu lại có thể xảy ra sau có 8 ngày ngắn ngủi í? Về mặt số học có lẽ
bây giờ chính bản thân mẹ vẫn còn chưa thấy tin lắm con số ấy, nhưng lúc ấy đó
là quãng thời gian mẹ thấy đủ dài để xác định có một mối quan hệ nghiêm túc với
bố. Cũng có thế nói đây là cú quyết định “liều mạng” nhất mà mẹ đã trải qua,
không phải “liều mạng” với những gì mẹ đã cảm nhận và tin tưởng ở bố, cũng
không phải là “liều mạng” với tình cảm của mẹ mà với bản chất nhút nhát của mẹ,
một quyết định cho cả cuộc đời với một người 8 ngày trước chưa từng biết mặt,
đó có thể coi là “liều mạng” rồi. Mỗi khi nghĩ lại mẹ luôn thấy phải cám ơn cô
Mai, người đã bắc cầu cho bố mẹ gặp nhau.
Mà thật ra chả phải sau 8 ngày, chỉ sau lần gặp nhau thứ 2,
bên nhau một buổi chiều đi xem bóng đá và buổi tối đi ăn với nhau, bố đã chiếm
được cảm tình của mẹ và mẹ cũng đọc thấy tình cảm của bố nên mẹ đã quyết định
“bật đèn xanh” cho bố. Bố cũng chả cần phải lâu la gì để nhìn thấy ánh đèn đã
sáng trưng. Thế là… Chẳng phải là tình yêu sét đánh nhưng cũng chẳng phải tình
yêu kiểu sống gấp, mẹ tin bố mẹ đã đủ trải nghiệm để nhận thấy nhau sau chỉ
từng ấy thời gian, phải không bố?
Chả thế, sau này khi đã có Cốm rồi, thỉnh thoảng bố mẹ vẫn
tiếc sao không gặp nhau sớm hơn. Nhưng mà mẹ nghĩ lại, nếu gặp nhau sớm hơn
chắc gì bố mẹ đã nhận thấy nhau. Chỉ có thể nói đó là duyên số. Nếu lúc trước khi
gặp bố, nếu ai có hỏi gì về chuyện chồng con, mẹ có trả lời kiểu như “em còn
chờ duyên số” thì chẳng qua đó là một sự lấp liếm, qua quít để khỏi phải đề cập
nhiều về cái chủ đề nhạy cảm này. Nhưng bây giờ mẹ thật sự rất tin vào cái gọi
là “duyên số” trong cuộc đời này, mẹ tin lắm…
“Tình yêu 8 ngày” chưa phải là quyết định táo bạo duy nhất
của bố mẹ. Hai tháng sau khi yêu nhau, bố mẹ quyết định góp tiền mua chung nhau
một miếng đất be bé. Tuy là miếng đất nhỏ nhưng mấy trăm triệu lúc đó là cả một
gia tài lớn của bố mẹ vì trong tay bố mẹ chả có bao nhiêu tiền, mua được thì
phải nhờ sự viện trợ hai bên gia đình và vay mượn thêm của bạn bè, họ hàng mỗi
người 1 ít. Lúc mới nghe bố mẹ báo tin “trọng đại” đó, ông bà hai nhà nửa mừng
nửa lo, chả ai nói thẳng nhưng bố mẹ cũng có thể cảm nhận thấy các cụ có xuất
hiện ý nghĩ không biết con mình có nhẹ dạ, bị đối phương “lừa tình lừa tiền” gì
không? Ờ thì có 2 tháng và về
nhà nhau chơi mới chỉ 1-2 lần chứ có nhiều nhặn gì? Cũng may mối nghi ngờ đó
không đọng lại lâu và các ông bà nhanh chóng ủng hộ bố mẹ và bố mẹ cũng chớp cơ
hội thành công, có một miếng đất cắm dùi ở cái thủ đô tấc đất tấc vàng này.
Sau 8 ngày đó, 7 tháng 8 ngày tiếp theo là ngày cưới của bố
mẹ, và khoảng 7 tháng sau thì Cốm chào đời. Ờ thì Cốm cũng có sinh thiếu tháng
thật, nhưng chỉ thiếu có 2 tuần thôi nhé, ai có đang nghĩ gì thì đúng như thế
đấy!
Vậy là đã 4 năm bố mẹ gắn bó với nhau với bao nhiêu buồn
vui. Cũng chẳng phải chỉ có hạnh phúc, không ít lần mẹ rơi nước mắt vì giận bố, không ít lần bố mẹ chiến tranh
lạnh hay cả chiến tranh nóng là cãi nhau nảy lửa (không biết có phải tại vì cả hai đều là mạng Hỏa
thượng thiên hay không), … nhưng thường chẳng giận nhau được lâu, có khi giận
nhau, cãi nhau xong lại thấy hiểu nhau và thương nhau hơn… Bố mẹ cũng có
vẻ thuộc kiểu “vợ chồng phường chèo” thì phải… HaizzzDù sau này ra sao, chẳng nói trước ngày mai thế nào, nhưng 4 năm qua ở bên nhau, bố mẹ đã tin tưởng nhau, dành cho nhau trọn vẹn, chẳng phải hối tiếc vì lựa chọn chóng vánh của mình. Và tất nhiên, trong những thứ bố mẹ nhận được từ cuộc sống gia đình thì Cốm chính là hạnh phúc lớn nhất của bố mẹ.
Cách đây mấy tuần mẹ mà hỏi Cốm “Tình yêu của mẹ là ai?” thì bạn í sẽ trả lời “Tình yêu của mẹ là bố” chứ không nhận “là con” đâu, tương tự sẽ là “tình yêu của bố là mẹ, tình yêu của bố mẹ là con, tình yêu của con là bố mẹ”. Còn bây giờ đã có thay đổi 1 tí “Tình yêu của mẹ là 2 bố con. Tình yêu của bố là 2 mẹ con. Tình yêu của con là 2 bố mẹ”. Đấy, bố nghe có mát ruột không nào?
Tình yêu của mẹ đây! Cuối tuần trước về quê làm giỗ và sang cát cho ông nội Cốm. Trời nóng quá mẹ cho Cốm cởi trần một lúc cho mát, Cốm bảo “Hai bố con sinh đôi, cởi trần giống nhau”, thế nên ngẫu hứng có chùm ảnh hai ông Phật Di Lặc trong nhà như thế này đây.
Mấy cái ảnh trên mẹ chụp nhòe nét nhiều, chả được cái nào cho ra hồn vì hai
bố con làm mẹ mải cười, cười rung hết cả máy ảnh mà không ngừng được.
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH CHỊ
Nhà Cốm có 3 ông Phật Di Lặc cơ mà, bộ ảnh này thiếu mất một ông nhỉ?????? hehe. Trông Cốm nhắng nhít đáng yêu ghê á!
p/s: Cái loạt ảnh phật di lặc của hai bố con xem xong cười rụng rốn
Chúc mừng duyên số của bố mẹ nhé!
Chùm ảnh hai ông phật di lặc dễ thương ghê, nhất là ông phật con í!