Buồn
thì thật ra cũng không hẳn, đúng hơn là có chút thất vọng. Chuyện chẳng
có gì to tát, kết quả thì cũng vẫn rứa nhưng diễn biến của nó đã làm
cho mình suy nghĩ ghê. Mình biết với cái tính cách lúc nào cũng cả tin
cuộc đời của mình thi thoảng vẫn làm cho mình gặp phải những cú sốc nho
nhỏ (may chưa có cái nào nhơn nhớn cả, hy vọng là chả có cái nào như
thế). Mình kể lể với chồng, lão ấy bảo quan trọng là người cần đánh giá
thì đã đánh giá rồi chứ đòi hỏi cái công bằng này nọ thì trên đời này
đâu cứ phải mình muốn là được. Ờ thì về lý thuyết là thế mình cũng biết
tỏng như thế nhưng suy đi diễn lại, suy diễn kiểu gì cũng có cái làm
mình hơi buồn. Xì-tress mất vài hôm. May mà dạo này tính mình hay quên.
Thôi mình vẫn cứ cả tin vào luật nhân quả ở đời cho nó thoải con gà mái!
Tất cả chỉ có thế. Nó cũng nhanh chóng bị những cú sốc nho nhỏ khác do con gái mình gây ra đè bẹp. Đây mới thực sự là những thứ mình cần trên thế giới này.
Đầu tiên Cốm gây sốc cho mẹ là cách đây mấy hôm khi mẹ đang nấu cơm. Mẹ mắt tròn mắt dẹt khi thấy nàng đang ngồi chơi tự dưng đứng dậy đi lấy bô, mở nắp ra tự tụt quần ngồi xuống bô. Eo ơi, mẹ đang đứng như trời trồng, chết lặng nhìn nàng thì nàng đứng dậy xách quần lên rồi ngồi chơi tiếp cứ như là không nhìn thấy mẹ. Lúc này mẹ mới tỉnh người ra, sướng quá chạy ra thơm nàng lấy thơm để. Mẹ sốc thật, sốc chứ, vì mới hôm qua thôi, mỗi khi buồn tè nàng chỉ biết ôm quần chạy ra nhìn mẹ ư ư ý là thông báo cho mẹ biết nàng buồn tè, rồi tự mẹ hiểu ý chạy ra lấy bô tụt quần cho nàng, có khi nàng mải chơi còn chả buồn thông báo cứ thế mà tè dầm luôn tại chỗ ý chứ. Đấy, sự thay đổi 180 độ của nàng làm mẹ sướng hết cả người.
Bây giờ, lúc nào nàng không tự động được như thế, khi nàng ư ư thông báo mẹ chỉ cần bảo “Cốm lấy bô tự đi tè đi con!” là nàng tự giác thực hiện hết các công đoạn còn lại, mẹ chỉ còn mỗi việc khen khích lệ nàng.
Cú sốc thứ hai, vì nàng so với chúng bạn là hơi chậm nói nên những tiến bộ của nàng gần đây cũng gây sốc cho bố mẹ. Bây giờ ngôn ngữ đã được nàng sử dụng chủ động, linh hoạt và có tính tư duy hơn chứ không chỉ làm con vẹt như trước. Bình thường mẹ mà đang bế nàng muốn đưa bố bế mẹ hay bảo “Bán con lợn con cho bố này!”. Hôm kia mẹ cũng làm thế nhưng lúc ý nàng không muốn theo bố nên nàng hét ầm lên “Không bán nữa! Không bán nữa!” làm bố mẹ cũng sững lại ngạc nhiên đấy!
Tối hôm qua mới thật là “sốc”. Lúc mẹ hỏi “Bạn Tốp nhà ai con?”, nàng trả lời “Nhà cô Tăn (cô Thanh)”, “Thế anh Dương nhà ai con?”, nàng cũng bảo “Nhà cô Tăn” rồi kết luận “Hai cô Tăn”. Bố mẹ nàng nhìn nhau, có hai cô Thanh thật đấy, nàng cấm có nhầm đâu. Được một lúc đang xem phim “Phía cuối cầu vồng” trên TV, vốn bản chất hay nói, như mọi khi nàng liên tục đưa ra bình luận“Cô mặc áo đẹp đấy”, “Chú mở cửa ô tô đi về ồi”,… nhưng rồi đến khi nàng bảo “Chú thơm cô!” thì nàng làm mẹ lại lăn tăn quá, bố mẹ cứ xem TV thế này có ảnh hưởng gì đến nàng không?
Tròn hai tuổi, nàng nhận biết tốt về hình khối nhưng cực dở ẹc về màu sắc. Nếu như mẹ chỉ cần chỉ cho nàng 1 hoặc 2 lần bạn ấy đã nhớ chính xác được các hình: hình vuông, hình tròn, hình trái tim, hình tam giác và hình ông sao, thì về màu sắc mẹ dạy bao nhiêu lần rồi nàng vẫn chả nhận biết được màu nào với màu nào, đơn giản là màu xanh với màu đỏ mà cũng chả phân biệt được. Thỉnh thoảng không may nàng nói đúng được màu mẹ chỉ làm mẹ vội mừng tưởng nàng biết nhưng chỉ cần chỉ hỏi thêm vài lần nữa là nàng “xăn, đọ” loạn xị lên ngay. Nhiều lúc nghĩ dại mẹ cũng hơi băn khoăn không biết nàng có nhìn được các màu sắc bình thường không? Phủi phui mẹ…
Nàng tròn 2 tuổi, đi nhà trẻ cũng được gần 4 tháng rồi. Nàng đi trẻ mẹ chỉ hơi buồn là nàng hay ốm, cân nặng phập phù, nói chung là từ hồi đi học nàng chả tăng được lạng nào. Còn đi học rõ ràng làm cho nàng tiến bộ nhanh hơn hẳn ở nhà. Lúc mới đi học mẹ thương nhất là lúc các bạn được bố mẹ đón trước, các cô bảo mẹ nào vào đón nàng cũng nhào ra theo, khóc. Mẹ đến nàng nhìn thấy mẹ là khóc nức lên. Bây giờ mẹ cũng yêu nhất là lúc mẹ đón nàng, nàng thấy mẹ lịch bịch chạy ào ra ôm chầm lấy mẹ, vừa chạy vừa cười khanh khách. Nhiều hôm nàng vừa ôm mẹ vừa hỏi “Mẹ đón Cốm à?”. Yêu nàng nhắm nhắm!
Nói về chỉ số của nàng lúc 2 tuổi, mẹ cũng hơi buồn một chút. Nàng tròn 24 tháng mà cao chỉ có 85cm thôi, giờ cân nặng chắc cũng chỉ hơn 12kg là cùng. Cân nặng thôi cũng tàm tạm nhưng mà chiều cao thì nàng hơi thấp, mẹ cứ băn khoăn không biết sau nàng có cao được 1m6 không? Chả được cao như hoa hậu, người mẫu thì bét ra cũng phải cố lấy mét sáu chứ không như mẹ thì chán chết, con gái nhỉ! Hôm nọ đến chơi nhà em Nghé, em ấy kém Cốm nửa năm mà cũng cao suýt soát rồi. Mẹ nhìn mà thèm chiều cao của em Nghé quá cơ!
Mẹ mong con gái lên ba tuổi khỏe hơn, tăng cân đều, cao nhanh hơn, ngoan ngoãn và có nhiều tiến bộ, tiếp tục gây nhiều cú sốc sung sướng cho bố mẹ, con gái nhá!
Tất cả chỉ có thế. Nó cũng nhanh chóng bị những cú sốc nho nhỏ khác do con gái mình gây ra đè bẹp. Đây mới thực sự là những thứ mình cần trên thế giới này.
Đầu tiên Cốm gây sốc cho mẹ là cách đây mấy hôm khi mẹ đang nấu cơm. Mẹ mắt tròn mắt dẹt khi thấy nàng đang ngồi chơi tự dưng đứng dậy đi lấy bô, mở nắp ra tự tụt quần ngồi xuống bô. Eo ơi, mẹ đang đứng như trời trồng, chết lặng nhìn nàng thì nàng đứng dậy xách quần lên rồi ngồi chơi tiếp cứ như là không nhìn thấy mẹ. Lúc này mẹ mới tỉnh người ra, sướng quá chạy ra thơm nàng lấy thơm để. Mẹ sốc thật, sốc chứ, vì mới hôm qua thôi, mỗi khi buồn tè nàng chỉ biết ôm quần chạy ra nhìn mẹ ư ư ý là thông báo cho mẹ biết nàng buồn tè, rồi tự mẹ hiểu ý chạy ra lấy bô tụt quần cho nàng, có khi nàng mải chơi còn chả buồn thông báo cứ thế mà tè dầm luôn tại chỗ ý chứ. Đấy, sự thay đổi 180 độ của nàng làm mẹ sướng hết cả người.
Bây giờ, lúc nào nàng không tự động được như thế, khi nàng ư ư thông báo mẹ chỉ cần bảo “Cốm lấy bô tự đi tè đi con!” là nàng tự giác thực hiện hết các công đoạn còn lại, mẹ chỉ còn mỗi việc khen khích lệ nàng.
Cú sốc thứ hai, vì nàng so với chúng bạn là hơi chậm nói nên những tiến bộ của nàng gần đây cũng gây sốc cho bố mẹ. Bây giờ ngôn ngữ đã được nàng sử dụng chủ động, linh hoạt và có tính tư duy hơn chứ không chỉ làm con vẹt như trước. Bình thường mẹ mà đang bế nàng muốn đưa bố bế mẹ hay bảo “Bán con lợn con cho bố này!”. Hôm kia mẹ cũng làm thế nhưng lúc ý nàng không muốn theo bố nên nàng hét ầm lên “Không bán nữa! Không bán nữa!” làm bố mẹ cũng sững lại ngạc nhiên đấy!
Tối hôm qua mới thật là “sốc”. Lúc mẹ hỏi “Bạn Tốp nhà ai con?”, nàng trả lời “Nhà cô Tăn (cô Thanh)”, “Thế anh Dương nhà ai con?”, nàng cũng bảo “Nhà cô Tăn” rồi kết luận “Hai cô Tăn”. Bố mẹ nàng nhìn nhau, có hai cô Thanh thật đấy, nàng cấm có nhầm đâu. Được một lúc đang xem phim “Phía cuối cầu vồng” trên TV, vốn bản chất hay nói, như mọi khi nàng liên tục đưa ra bình luận“Cô mặc áo đẹp đấy”, “Chú mở cửa ô tô đi về ồi”,… nhưng rồi đến khi nàng bảo “Chú thơm cô!” thì nàng làm mẹ lại lăn tăn quá, bố mẹ cứ xem TV thế này có ảnh hưởng gì đến nàng không?
Tròn hai tuổi, nàng nhận biết tốt về hình khối nhưng cực dở ẹc về màu sắc. Nếu như mẹ chỉ cần chỉ cho nàng 1 hoặc 2 lần bạn ấy đã nhớ chính xác được các hình: hình vuông, hình tròn, hình trái tim, hình tam giác và hình ông sao, thì về màu sắc mẹ dạy bao nhiêu lần rồi nàng vẫn chả nhận biết được màu nào với màu nào, đơn giản là màu xanh với màu đỏ mà cũng chả phân biệt được. Thỉnh thoảng không may nàng nói đúng được màu mẹ chỉ làm mẹ vội mừng tưởng nàng biết nhưng chỉ cần chỉ hỏi thêm vài lần nữa là nàng “xăn, đọ” loạn xị lên ngay. Nhiều lúc nghĩ dại mẹ cũng hơi băn khoăn không biết nàng có nhìn được các màu sắc bình thường không? Phủi phui mẹ…
Nàng tròn 2 tuổi, đi nhà trẻ cũng được gần 4 tháng rồi. Nàng đi trẻ mẹ chỉ hơi buồn là nàng hay ốm, cân nặng phập phù, nói chung là từ hồi đi học nàng chả tăng được lạng nào. Còn đi học rõ ràng làm cho nàng tiến bộ nhanh hơn hẳn ở nhà. Lúc mới đi học mẹ thương nhất là lúc các bạn được bố mẹ đón trước, các cô bảo mẹ nào vào đón nàng cũng nhào ra theo, khóc. Mẹ đến nàng nhìn thấy mẹ là khóc nức lên. Bây giờ mẹ cũng yêu nhất là lúc mẹ đón nàng, nàng thấy mẹ lịch bịch chạy ào ra ôm chầm lấy mẹ, vừa chạy vừa cười khanh khách. Nhiều hôm nàng vừa ôm mẹ vừa hỏi “Mẹ đón Cốm à?”. Yêu nàng nhắm nhắm!
Nói về chỉ số của nàng lúc 2 tuổi, mẹ cũng hơi buồn một chút. Nàng tròn 24 tháng mà cao chỉ có 85cm thôi, giờ cân nặng chắc cũng chỉ hơn 12kg là cùng. Cân nặng thôi cũng tàm tạm nhưng mà chiều cao thì nàng hơi thấp, mẹ cứ băn khoăn không biết sau nàng có cao được 1m6 không? Chả được cao như hoa hậu, người mẫu thì bét ra cũng phải cố lấy mét sáu chứ không như mẹ thì chán chết, con gái nhỉ! Hôm nọ đến chơi nhà em Nghé, em ấy kém Cốm nửa năm mà cũng cao suýt soát rồi. Mẹ nhìn mà thèm chiều cao của em Nghé quá cơ!
Mẹ mong con gái lên ba tuổi khỏe hơn, tăng cân đều, cao nhanh hơn, ngoan ngoãn và có nhiều tiến bộ, tiếp tục gây nhiều cú sốc sung sướng cho bố mẹ, con gái nhá!
Cốm bước sang tuổi thứ 3 đã thấy mẹ Nhung trẻ ra 1 suổi rồi...giọng điệu "phủi" hơn đấy!
Cốm dạo nì bắng nhắng, tiến bộ rõ rệt, đến là yêu! Cô cứ quá khen Nghé chứ mẹ cháu chỉ mong đến 2 suổi cháu được như chị Cốm thoai.
Chúc 2 mẹ con cô luôn vui nhá!