Thế đấy, Cốm đã
trở thành một trong hai “học sinh cá biệt” của lớp. Các bạn đi học cùng
đợt tháng 7 với Cốm cùng lắm là 2-3 tuần đã đi vào nề nếp, riêng Cốm
với một bạn nữa đến hơn một tháng vẫn xếp vào nhóm “mất trật tự” với các
bạn vào đợt tháng 8. Hic! Ai đời đi học được cả tháng mà mẹ cứ phóng xe
vào đến cổng trường là bạn Cốm lại mè nheo, lèo nhèo “Mẹ..ẹ! về!” đến
tận lớp rồi lúc mẹ quay ra khóc ầm lên làm mẹ xót hết cả ruột. Nhưng mà
mẹ đã lên quyết tâm rồi, không được nao núng đâu, lần này Cốm nhất định
phải đi học thôi. Bố mẹ cũng đã cân nhắc để chọn cho Cốm đi học trường
Hoa Hướng Dương, cũng là trường được coi như tốt nhất nhì khu vực quanh
Linh Đàm này rồi, cũng là để bố mẹ đi làm có thể yên tâm nhất khi con đi
học. Mẹ đi đón Cốm cũng hay ở lại nói chuyện nên cũng rất tin tưởng các
cô giáo lớp Cốm. Nhìn các bạn đi học trước Cốm đa số trông rất bụ bẫm,
ngoan ngoãn, rất đáng yêu làm mẹ càng yên tâm hơn.
Chuyện khóc to của Cốm còn có thêm một
“giai thoại”. Chả là hồi trước được cô Thanh béo giới thiệu bố mẹ mua
được miếng đất cạnh nhà cô Thanh, hôm nọ ở xóm đấy họ làm đường cả xóm
phải đóng góp tiền. Bố mẹ cũng hay qua lại nhà cô Thanh chơi thế mà khi
đến nhà ông tổ trưởng đóng tiền gặp đông người ở xóm đang tụ tập ở đấy
người ta cũng mấy người biết bố mẹ là ai. Mẹ đành phải giới thiệu nhà
cháu cũng hay qua lại đây lắm, đến nhà cô Thanh chơi suốt, hôm trước
cháu còn gửi giúp việc nhà cô Thanh con bé nhà cháu 2 hôm cho nó chơi
với thằng bé nhà cô Thanh đấy. Thế là các ông các bà lao xao hẳn lên
phải cái con bé khóc to tướng không ai dỗ được không. Mẹ “Vâng, nó đấy
ạ!” một cách hồ hởi, rõ ràng nhờ có Cốm mà cả xóm nhận bố mẹ là người
quen nhá!
Tuy hơi sớm một chút nhưng cũng phải tự lập dần thôi, con gái của mẹ ạ!
Đây là một số hình ảnh Cốm tại lớp học, mẹ chộp được qua camera của trường:
Cốm là cái bạn ngồi khoanh tay gác chân lên ghế quay lưng lại đấy!
Ấy thế mà Cốm vẫn trở
thành học sinh cá biệt. Mấy lần mẹ đón Cốm gặp các cô hiệu trưởng, hiệu
phó các cô đều nhớ đây là bạn khóc to nhất lớp D1. Ngay cả khi gặp một
số các bố mẹ bạn học cùng lớp Cốm cũng hay bảo “Bé này trông yêu thế,
nhưng mà khóc rõ to!”. Mẹ nghe cũng chỉ biết cười trừ. Cũng may Cốm khóc
to nhưng không khóc dai, cô dỗ tí là nín ngay. Chắc tại ở nhà mẹ với bà
nội yêu chiều Cốm quá, Cốm lại cũng hay ru rú trong nhà, cả ngày được
đi chơi có tí buổi chiều nên Cốm lâu quen với việc đi học. Thêm nữa,
suốt tháng đầu đi học Cốm cũng ốm suốt, vừa bị đi ngoài lại vừa bị ho
sốt nên bám mẹ ghê quá. Đi học về là lúc nào cũng “502” với mẹ, lúc nào
cũng “Mẹ bế!” mẹ chả làm được cái việc gì. Công nhận là mệt với Cốm.
Phải mấy hôm nay mẹ mới
thấy thực sự yên tâm, tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Cốm đi học không còn
khóc nữa, trưa nằm với các bạn tự ngủ một giấc dài chứ không phải ngủ
cùng các cô nữa. Mẹ xem camera thấy mỗi khi các cô hướng dẫn chơi Cốm
cũng đứng lên cùng các bạn hoa chân múa tay theo cô chứ không ngồi ỳ
trên ghế như trước. Sáng ngủ dậy mẹ hỏi “Cốm có đi học không?” thì cô
nàng gật đầu “C..ó..ó!” rất đáng yêu và điệu nghệ. Mẹ bảo “Đi học vui
lắm. Có..” Cốm tiếp lời “cô giáo” mẹ: “..và ..” Cốm bảo”.. các bạn”. Cốm
còn nhớ được ở lớp có bạn Linh, bạn Thỏ và bạn Tuấn Anh nữa đấy. Chiều
qua mẹ đón nhìn thấy mẹ không còn rên “mẹ mẹ” rồi chạy ngay đến nữa mà
chỉ nhìn mẹ cười rồi vẫn ngồi chơi với các bạn, thỉnh thoảng mới liếc mẹ
một cái. Mẹ mừng quá, thấy Cốm thật sự quen với lớp rồi.
Đây là một số hình ảnh Cốm tại lớp học, mẹ chộp được qua camera của trường:
Cốm là cái bạn ngồi khoanh tay gác chân lên ghế quay lưng lại đấy!
Trong khi các bạn chăm chú lắp ghép đồ chơi thì bạn í mặc váy hoa nằm ườn ra lớp cứ như nằm phơi nắng ở bãi biển Hawaii ý!
Bạn í nằm ngủ mà người một nơi, chân một nơi như vậy đấy!- Cốm thế là nhanh hòa nhập với môi trường mới. Chị Bống đi học 4.5 tuổi rồi mà còn ko mạnh dạn. Đi tè chờ các bạn lâu quá lại tè dầm cả ra quần. Mạnh dạn một tý thì sau ra ngoài xã hội mới tốt được.Reply this comment
- @Cô Quỳnh, cô Thủy: Không biết Cốm có làm đại ca trong lớp không nhưng mà từ lúc mới đã có nhiều "dự báo" về độ ghê ghớm của Cốm rồi. Ở nhà nhiều khi cũng thấy bộc lộ "bản chất" phết rồi đấy. Mấy lần mặc dù mẹ Cốm không thích dùng "bạo lực cách mạng" cũng phải mấy lần Cốm bị ăn tét mông mới lập được "an ninh trật tự" đấy. Hic...Reply this comment
- Chúc mừng chị Cốm nhé! Chị Cốm được đi học lớp mẫu giáo gì mà xịn nhỉ, có cả camera quay trực tiếp. Thế này thì mẹ Nhung tha hồ vừa làm việc vừa ngắm con rồi nhỉReply this comment
- Híc...híc! Em Cốm đúng là đại ca của lớp là chắc, em Cốm vậy là ngoan rồi, mẹ Nhung yên tâm công tác nhá... Chúc em Cốm đi học ngoan, đều, thi thoảng ở lại trường muộn để chơi cùng anh Bi nhé!Reply this comment
- Chúc mừng Cốm bước đầu đã thành công trên con đường "vươn tới tương lai" nhá! Hình nào trông Cốm cũng độc đáo cả, dễ tương lai là "đại ca" của lớp D1 đấy!Reply this comment