Thế
là Cốm đã biết gọi mẹ. “Bà” thì Cốm biết gọi từ lâu lắm rồi, làm cho ai cũng tưởng Cốm
biết nói sớm. Từ lúc biết gọi “Bố” Cốm cũng suốt ngày nhắc bố. Từ xe máy gần
cửa nhà cho đến tiếng chìa khóa nhà ai đó mở cửa lạch xạch cũng làm Cốm nhắc
“Bố”. Sáng mẹ gọi Cốm dậy, quơ tay sang bên cạnh đụng vào người bố, câu đầu
tiên Cốm nói với mẹ là “Bố”, ý bảo mẹ là “Bố đấy!”. Mặc dù Cốm theo mẹ nhất rồi
nhưng mẹ cảm thấy tình cảm của Cốm đối với bố rất đặc biệt, mẹ chưa tìm được từ
nào để gọi tên đúng bản chất của nó, mẹ chỉ cảm nhận được rằng nó đúng là tình
cảm giữa bố và con gái. Có lẽ là từ hồi
còn học cấp 3, mẹ đã ngưỡng mộ hình ảnh một người cha cao lớn bế đứa con gái
nhỏ trên tay. Nó gợi lên tình cảm che chở, yêu thương sâu sắc của người bố đối
với đứa con gái nhỏ, đặc biệt hơn của người bố đối với một cậu con trai.
Đấy, thế mà việc Cốm cứ “Bố,
Bố” suốt ngày mà không gọi mẹ vẫn làm cho mẹ đôi chút ghen tị với bố. Bố sướng thật!
Tối qua, mẹ dạy Cốm nói phát
âm được từ “Mẹ” lần đầu tiên. Từ đầu tiên nhưng Cốm gọi khá rõ ràng, tròn trịa.
Lúc đấy mẹ chợt nghe như có dòng nước mát chảy nhẹ trong lòng, có một chút như xao
xuyến, cảm động, một chút như sự tự hào, sung sướng. Thế mới biết mấy cái từ
“ma ma” Cốm hay nói lăng nhăng nó khác xa với từ “Mẹ” như thế nào. Mẹ yêu Cốm
lắm!
Đây là ảnh bố chụp 2 mẹ con, bằng điện thoại di động nên hơi mờ.
Comments (3)
May mà bố Cốm cũng cao to, thô ráp không thì đánh mất hình tượng mất!..hic hic. Tớ đang cố luyện để con gái theo bố nhất HN ạ!
Ảnh bố Cốm chụp mờ nên trông mẹ Nhung xinh thía!