Mẹ thường thấy các mẹ bán
than các bạn cỡ 2 tuổi trở đi thật khó tiêm phòng, các bạn bỗng nhiên la hét
giãy giụa rồi chống cự khác hẳn với khi các bạn còn nhỏ, việc tiêm phòng trở
nên khó khăn với các bạn và cả các mẹ. Mẹ thấy Cốm cũng không ngoại lệ.
Qua mấy tháng mùa đông năm
ngoái bạn hay ốm mẹ cho bạn nghỉ tiêm một đợt dài, mãi đầu mùa hè năm nay bạn
khỏe hơn mẹ mới tính cho bạn tiêm nốt một số mũi còn lại. Lúc đầu bảo đi tiêm
bạn không có phản đối gì, còn tỏ ra thích thú nữa vì chắc bạn cũng chả còn nhớ
gì chuyện tiêm phòng trước đây, chỉ nghĩ “đi tiêm” nó cũng giông giống với “đi
chơi” hay “đi công viên” thôi. Đến lúc tiêm mới thấy bạn í không khác gì với
những gì mà các mẹ phản ánh. Không chỉ khóc chói tai mẹ, làm cả cái phòng tiêm chủng
ở 71 Nguyễn Chí Thanh quay lại nhìn mà lúc quay ra khỏi cửa gặp bố ngồi chờ bên
ngoài bạn í còn mách “Bác sý kia tiêm con đau, bố xự lý bác sý đi”. Tiêm xong
cho bạn hôm đầu tiên ấy, trên đường về cần mua mấy thứ nên cả nhà rẽ vào Big C.
Đi siêu thị dĩ nhiên là bạn rất thích rồi.
Khoảng 2 tuần sau, bố mẹ
rảnh lại tính cho bạn đi tiêm. Khi vừa nghe mẹ nói đi tiêm phòng bạn í đã khóc
ầm lên “Hông tiêm phòng đâu, đau hông đi đâu”. Mẹ càng dỗ dành, giải thích này
nọ bạn càng khóc to hơn, nhất quyết không đi. Ấy thế mà bố vừa buột miệng “Đi
tiêm về bố mẹ lại cho Cốm đi siêu thị Big C chơi nữa nhé!” thì bạn lại nín bặt,
ra chiều suy nghĩ một tí nhưng lại bảo “Đi siêu thị hông đi tiêm phòng đâu”,
khôn chưa? “Nhưng đi tiêm phòng thì con mới được đi siêu thị!” bạn miễn cưỡng
“Vầng, tiêm phòng xong đi siêu thị mẹ ná”. Trên đường đi tiêm bạn im thin thít,
chẳng thích chỉ trỏ cười nói như mọi khi. Vào đến phòng tiêm, lúc ngồi ghế chờ
bạn đã bắt đầu mếu máo rồi nhưng đến lúc tiêm thì không khóc to, không giãy giụa
như trước, lúc ra gặp bố cũng không đòi bố “xử lý” bác sỹ nữa. Hẳn bạn xác định
được tư tưởng chịu “khổ nhục kế”, tiêm cho xong để còn đi siêu thị.
Vài tuần sau, bố mẹ cũng
định chiều chủ nhật lại cho bạn đi tiêm phòng, tối thứ 7 trước khi đi ngủ mẹ
dặn bạn đi ngoan, đi ngủ sớm để mai mẹ lại cho bạn đi… tiêm phòng, đi tiêm
phòng đau một tí nhưng sẽ không bị ốm, được đi chơi nhiều. Bạn í còn chỉ vào
tay “Bác sỹ yêu con, tiêm con ở đây!” rồi lại “Tiêm đau một tí thôi nờ, nờ mẹ
nờ!”. Sáng hôm sau vừa mở mắt dậy bạn í đã đòi đi tiêm phòng. Mẹ vừa bảo “Bây
giờ chưa đi, chiều mới đi con ạ!”. Mới nghe thấy “chưa đi”, lại chưa hiểu
“chiều mới đi” là cái lúc nào, bạn í khóc ầm lên, nước mắt dàn dụa, đòi “Đi tiêm
phòng, đi tiêm phòng luôn”, làm mẹ lại phải giải thích một lúc mới ổn thỏa. Rõ
ràng bạn đang hiểu rằng có một quy ước bất thành văn giữa bạn với bố mẹ là hễ
cứ đi tiêm phòng là được đi siêu thị.
Đấy là “bí kíp” tiêm phòng
vô tình mẹ nhặt được. Với bí kíp này, bố mẹ khiến bạn vô cùng tự nguyện, hợp
tác thậm chí còn yêu thích việc tiêm phòng. Mẹ bạn chỉ có một băn khoăn khi áp
dụng bí kíp này là mẹ tính đi siêu thị chỉ là cho bạn đi chơi để khuây khỏa
việc tiêm đau “chứ chả cần mua gì đâu anh ạ” - mẹ bảo bố thế. Ấy vậy mà mỗi lần
tiêm phòng về đến nhà bố lại chả hiểu sao túi nọ túi kia, túi lớn túi nhỏ những
đồ gì mà khuân lắm thế… Cái bệnh này của mẹ không biết có thuốc gì để tiêm
phòng không bố nhỉ?
Có ai thích đi tiêm phòng
giống mẹ con Cốm không?
Nhân tiện mất con máy ảnh còi, mẹ được chủ đầu tư nâng cấp cho một em thuộc
máy khác, mẹ tiếc tiền nên chỉ dám mua một em dành cho new beginer. Đây là chùm
ảnh Cốm được bố mẹ chụp thử máy mới:
Cốm như thế là quá ngoan rùi còn gì ,he he được cái dễ dzụ nên nên khỏe re hen Mẹ
P/s: Nhà nhà nâng cấp máy ảnh, mềnh xèm, ảnh Cốm xinh quá nhờ
Àh, bố Cốm chiều hai mẹ con thật đấy, đầu tư hẳn một con máy pờ rồ, hai mẹ con Cốm tha hồ tạo dáng và tác nghiệp nhé!
Và thích nhất là được chụp hình bằng máy ảnh mới kìa! Sướng quá đi à!