Đầu tiên là Cốm bị sốt cao hơn 40 độ, mẹ cho đi khám bác sỹ, kết luận là sốt vi rút nên mẹ cứ để Cốm ở nhà uống hạ sốt mà không đi bệnh viện. Mất mấy hôm mà Cốm vẫn sốt cao mới đi viện nhi. Bệnh viện xét nghiệm máu cho thấy Cốm sốt do viêm nhiễm chứ không phải do sốt vi rút. Chụp phổi thì kết luận phim vẫn là phổi đẹp, nhưng bác sỹ lúc thì bảo viêm thùy phổi, lúc thì viêm phế quản phổi nên phải ở lại bệnh viện điều trị. Mẹ cũng chẳng biết Cốm viêm gì nhưng chỉ sau một hôm điều trị kháng sinh ở bệnh viện Cốm cũng cắt được sốt.
Hết sốt cao dài ngày lại mất 5 ngày điều trị kháng sinh mạnh, Cốm lại bị đi ngoài phân sống loạn khuẩn, lúc nào cũng đầy bụng chả thiết ăn uống gì, người tọp hẳn, da xanh rớt, mẹ buồn lắm. Có lẽ mấy hôm đấy Cốm chả còn được 11 kg. Mẹ thật xót xa mỗi khi nhìn Cốm xanh xao, nằm bẹp trên giường như một con mèo hen. Các loại men tiêu hóa, men bột, men nước mất mấy ngày vẫn không đỡ, phải đến khi mẹ lùng sục trên internet được kinh nghiệm dùng thuốc bổ tỳ do các mẹ mách nhau thì mới cải thiện được tình trạng phân sống của Cốm.
Vừa hết phân sống được vài hôm thì Cốm lại bị viêm mũi họng sốt lại. Lần này Cốm sốt không cao nhưng cũng dai dẳng mất mấy hôm lại phải uống đến Zinat mới khỏi. Khổ thân con gái mẹ quá! Trước đây Cốm cũng thuộc diện bụ bẫm thế mà đợt ốm này người teo tóp thảm hại. Hai cái má phúng phính bay đâu mất. Bà ngoại ra chăm nhìn cháu còi sụt sịt khóc. Mẹ nhìn Cốm mà chả dám chụp cái ảnh nào cho Cốm.
Tuy Cốm ốm còi, sức khỏe giảm sút đi nhiều nhưng có một thứ vẫn chả giảm đi tí nào, đó là khả năng nói nhiều của Cốm. Có lúc ho chưa dứt mà Cốm vẫn cố nói cho bằng được lại ho thêm. Nhiều lúc mẹ trộm nghĩ, có khi Cốm ho là do nói nhiều mà sinh ra thôi chứ cũng chả có bệnh tật gì (?!). Lúc nào mệt quá nằm ngủ thiếp đi thôi chứ có lúc sốt đến 40 độ mà không ngủ thì bạn í cũng chả để miệng được nghỉ. Có lẽ thế mà ai cũng khen bạn nhanh tiến bộ trong khoản ăn nói. Thấy cái gì cũng nói. Mẹ mua đồ gì về bạn í cũng hỏi “Mẹ ơi mẹ đi siêu thị mua quần áo à?”, những thứ mẹ mua ở siêu thị khi có Cốm đi cùng Cốm đều nhớ rõ và luôn nhắc “Cốm đi siêu thị mua đấy.” Dạo này khả năng đối đáp và cãi mẹ của bạn cũng tiến bộ rõ rệt. Thỉnh thoảng bế Cốm mẹ bảo “Chán Cốm lắm, cứ ốm suốt thôi!” là bạn ấy “Chán mẹ lắm!” ngay, mẹ có nói lại “Chán Cốm lắm!” thì bạn cũng cãi lại chả thua mẹ câu nào. Hôm nọ xem bóng đá mẹ bảo “Chú này đá chán đời quá!” bạn phụ họa luôn “Chán đời các chú lắm!”. Bà tắm xong bước ra, Cốm hỏi “Bà ngoại ơi bà tắm xong rồi ah?”. Bà “Ừ bà tắm xong rồi ra chơi với Cốm đây!” “Bà chơi đi! Cốm chơi với mẹ!”. Ý bạn là bảo bà chơi một mình đi, Cốm chỉ chơi với mẹ thôi. Bà bỏ quê hương, bỏ ông ngoại ra chăm Cốm mà Cốm đối xử với bà thế có tủi thân không!
Bây giờ trong nhà còn có một cô cảnh sát, ai nhỡ làm gì bị bạn phát hiện là bị tuýt còi nhắc nhở ngay. Mà khó có việc gì thoát khỏi cặp mắt theo dõi của Cốm nhá! Nào là “Bà làm rơi cơm rồi, bà nhặt đi”, “Tất Cốm ướt rồi, mẹ lau nhà đi”, “Bố ăn miếng to quá” v.v… Có hôm đang ăn cơm bà kể bà bê bát canh vừa làm sánh ra một tí Cốm đã nhắc bà “Bà làm đổ canh rồi”. Nghe bà kể, Cốm cũng kể với mẹ “Cốm ngồi đệm đây, Cốm nhìn thấy bà, Cốm thấy bà làm đổ canh!” làm cả nhà cười ầm lên. Chết chửa, biết mách mẹ cơ đấy!
Những ngày ốm ở nhà Cốm có thêm sở thích là xem những quyển sách tranh ảnh mẹ mua cho thay cho toàn mang ra là xé như trước. Giờ cứ nhìn thấy sách là “Bà lấy sách cho Cốm, Cốm học bài nhá!”, ngồi bô thì “Cốm vừa tè vừa học bài nhá”,… Bây giờ Cốm không chỉ đọc vèo vèo từ 1 đến 10 mà còn nhận biết được mặt số từ 1 đến 10 nữa, chỉ còn số 6 và số 9 là thi thoảng còn nhầm tí thôi. Về hình vẽ nhá, ngoài các hình vuông, tròn, ông sao, trái tim, tam giác như trước, Cốm còn biết thêm các hình chữ nhật và ô-van nữa. Còn về màu sắc là khoản kém nhất của Cốm thì bây giờ Cốm có thể phân biệt chính xác gần hết các màu cơ bản như: trắng, đen, nâu, đỏ, xanh (xanh lam), màu cây (là màu xanh lá cây đó), tím, vàng, cam, hồng,… rồi.
Chắc là do ốm nên Cốm thích
chơi với mẹ lắm, chỉ cần thấy mẹ hơi không hài lòng gì đó với bạn là bạn vội
vàng “Mẹ ơi, yêu mẹ!”, suốt ngày được bạn bày tỏ “yêu mẹ” nên mẹ sướng lắm. Ấy
thế mà có lúc giận mẹ, quay sang chơi với bố, giọng ráo rẻ ra điều không cần
mẹ: “Ra chơi với bố thôi!”. Úi giời, mẹ biết thừa mẹ chỉ cần nịnh bạn một câu
là lại 502 mẹ ngay.
Dạo này mẹ mà đi làm về là
Cốm rối rít giục mẹ thay đồ ở nhà ngay “Mẹ mặc bộ màu cây đi” “Mẹ mặc bộ nhiều
bông hoa nhá!”, mới đầu mẹ ngạc nhiên lắm nhưng rồi mẹ hiểu ra rằng Cốm thấy mẹ
mặc đồ đó thì yên tâm là mẹ ở nhà chứ không đi đâu nữa. Mẹ để ý thấy gần đây Cốm có nhiều biểu hiện ra dáng con gái hơn. Ví dụ như Cốm bắt đầu thích chơi đồ hàng, thích giả vờ nấu các món ăn rồi mời mẹ ăn bằng được, mà không phải mẹ dạy đâu mà tự bạn quan sát mẹ nấu ăn rồi bắt chước. Bây giờ Cốm thích chơi búp bê và các em ong, em gấu Thỉnh thoảng nàng còn tự vuốt tóc rồi bảo “Cốm tóc dài giống mẹ, tóc bố ngắn tũn”.
Đừng có tưởng chỉ có người lớn mới biết xem VN Idol nhé, Cốm cũng hâm mộ Idol và cô Uyên Linh còn hơn cả mẹ. Mỗi khi nghe qua nhạc hiệu chương trình Idol là Cốm phát hiện ra ngay “Ai-đồ, ai-đồ đấy!” và không quên một nhân vật đặc biệt mà lần nào nhìn thấy Cốm cũng hí hửng reo lên “bà Siu béo!”. Có lúc đang xem bố vừa chuyển sang kênh khác là Cốm phản ứng ngay “Bố mở ai-đồ đi!”. Cái hôm cô Uyên Linh hát “Take me to the river ”, chả ai bảo mà bạn ý đứng lên chân tay giậm giật, miệng còn “ự, ự” rất chi là theo tiết tấu nhá, trông phấn khích không kém giám khảo Siu Black đâu! Ngoài Idol ra Cốm còn là fan của cái TV nên bạn phân biệt chính xác hai chương trình “ai-đồ” và “mô-đồ” (tức là chương trình VN Nextop Model í). Bố cứ hay xem mấy kênh phim là Cốm không thích đâu, bạn í đòi bằng được “Bố mở kênh tê-vê 3 (vtv3) đi!” bằng được thì thôi. Vì bạn í biết số các số rồi nên có hôm bà hơi bị bất ngờ khi bạn hỏi “Bà ơi bà đang xem tê-vê 9 ah?”.
Có mấy cái ảnh cậu Tiến đến thăm Cốm ốm sẵn có máy ảnh cậu chụp cho. Trông ảnh Cốm vẫn còn còi lắm, bây giờ thì đỡ hơn một chút rồi. Bây giờ mẹ chỉ mong Cốm ăn được nhiều, thật mạnh khỏe để tiếp tục đến lớp với các bạn.
Nhớ phải thật khỏe mạnh con
gái nhé! Yêu con lắm!
Không hiểu sao chụp ảnh trông bạn buồn thế. Cứ gọi là buồn mênh mang thăm thẳm nhé!
Em cắn móng tay duyên không?
Thật dịu dàng nữ tính nhé (chả giống "bản chất" của bạn chút nào)!
Tiện có máy ảnh xịn nên mẹ chụp ké bạn một kiểu!
Comments (5)
NHÍM - BẢO NGỌC
Người ta bảo sau ốm b..