Tháng vừa qua là khoảng thời gian có nhiều xáo trộn với Cốm.
Ra Tết bác Bính bị tai nạn gẫy chân nên bà nội về quê chăm bác một thời gian. Bà
ngoại thì đang trông Bít Tất nên không nhờ bà trông Cốm được ngay. Bố mẹ tìm người
giúp việc không được nên định gửi Cốm sang nhờ 2 bác giúp việc bên nhà cô Thanh
một thời gian.
Trước khi gửi mẹ chắc mẩm là Cốm sang nhà cô Thanh sẽ rất
vui, rất ngoan vì lâu nay Cốm chẳng lạ ai, ai bế cũng theo, sang cô Thanh còn có
bạn Tốp với bạn Nhím chơi cùng. Thế nhưng ở đấy cứ không nhìn thấy mẹ là Cốm lại
khóc váng lên. Bác Huyền giúp việc nhà cô Thanh dỗ trẻ con rất khéo mà cũng đành
bó tay với Cốm. Cốm mới sang nhà cô Thanh một buổi sáng mà nổi tiếng toàn xóm,
ai cũng đến xem cho biết mặt đứa nào mà khóc to khóc nhiều thế. Ngày đi gửi thứ
2 là ngày chủ nhât, mẹ sang nhà cô Thanh chơi với Cốm cho quen, mỗi lần mẹ cứ
thử trốn một tí, mắt trước mắt sau không thấy mẹ đâu Cốm lại khóc toáng lên, nước
mắt vòng quanh rồi!
Kế hoạch đi gửi Cốm thế là đổ bể. Mà thật ra mẹ cũng chưa hề
muốn đi gửi Cốm chút nào, mẹ thương con con gái mẹ chưa được 17 tháng. Mẹ chỉ
muốn Cốm được khoảng 2 tuổi cứng cáp hơn, hiểu biết hơn mẹ mới gửi Cốm đi trẻ
luôn thể.
Sau khi bố mẹ thay nhau nghỉ trông Cốm được 2 tuần thì bà ngoại cũng thu xếp được sang trông Cốm. Cốm vẫn bị “sống trong cảnh giác” gần nửa tháng mới “ổn định tư tưởng” lấy lại phong độ ngoan như cũ.
Mọi chuyện rồi cũng sắp xếp xong, nhưng đến bây giờ bố mẹ
vẫn còn câu thần chú đánh thức Cốm mỗi khi Cốm vẫn còn lèo nhèo chưa muốn ngủ
dậy “Cốm ở nhà nhé. Bố mẹ đi làm đây!”, thể nào Cốm ta cũng lồm cồm bò dậy ôm
lấy mẹ. Nghĩ lại mẹ vẫn còn nhói lên thương “vết thương lòng” mà con gái bé
bỏng của mẹ đã phải trải qua.
Con gái ơi, nhanh lớn cứng cáp lên nhé!
Trộm vía Cốm lớn quá! Cô thích cái ảnh đầu tiên nhất, giống cái điệu của mẹ Nhung cắn móng tay mỗi lúc thẹn thùng khó nói...hí hí
@jasmine: Chả thấy update thông tin bạn BitTat gì cả..show hàng tí đi em nhá!
Cái ảnh cuối trông Cốm xinh ơi là xinh, yêu ơi là yêu!